
ễu
xuống. Liễu Thủy Tiên cúi đầu xuống thật thấp theo bản năng. Nó lo lắng xiêm y
cô bị ướt lại ngã bệnh nên đặt cô xuống, rồi cúi người bế cô vào lòng đi về
phía trước, cả quảng đường không hề nói gì.
Đỉnh Song Nhũ thật ra cũng
không có cảnh đẹp gì đặc biệt. Hiện tại đã giữa trưa, thời tiết cũng không tốt,
đứng trên đỉnh núi nhìn xuống chỉ có thể thấy những đám mây trắng mù mịt. Nơi
khói mây phủ kín là dãy núi trùng điệp vô biên vô tận. Nó cẩn thận đặt Liễu
Thủy Tiên xuống, rồi vẫn chưa yên tâm nắm lấy ống tay áo của cô "Đường
trơn, cẩn thận."
Liễu Thủy Tiên nhìn khắp nơi
xung quanh, cảm thấy có lẽ quốc sư nói chính là nơi này nên cũng không nói gì
nữa. Gió núi lại mạnh hơn, lúc này cương thi mắt xanh mới cảnh giác nhìn xung
quanh. Những lá bùa màu vàng bắt đầu hiện ra.
"Yêu nghiệt, trốn đi
đâu!" Quốc sư gào to lên, mười sáu tên đạo sĩ phân chia giữ bốn phía.
Cương thi mắt xanh rất nghi ngờ, căn bản là nó đâu có trốn. Nó không cõng Liễu
Thủy Tiên đi, nó biết mấy người này sẽ không làm hại đến cô. Công lực của tên
quốc sư này nó cũng đã lĩnh giáo, nếu vào lúc bình thường e rằng không đủ cạo
răng cho nó. Nhưng hiện nay.... thật là bi hùng như rồng mắc cạn bị tôm lờn
mặt.
Những đạo sĩ kia coi giữ bốn
phía, không thể nghi ngờ là chỉ chừa cho nó hai con đường lui. Một là bay lên
trời hai là chui xuống đất. Trong ngũ hành nó thuộc hỏa, tương khắc với đất,
nên đường thoát duy nhất chỉ có bay lên cao.
Nó cũng không dài dòng, lập
tức hóa thành thi hình, giao thủ với quốc sư trên không trung. Màu xám tro của
thi khí lan tràn dưới chân, sắc mặt nó trắng bệch, nanh dài ra khỏi khóe miệng
gần một tấc, màu mắt xanh thẳm lại. Quốc sư biết được thực lực của nó nên cũng
không dám khinh thường, hai người lập tức triền đấu trên không. Hơi nóng bốc
lên, cỏ cây sau cơn mưa như bị lửa thiêu đều khô héo toàn bộ.
Liễu Thủy Tiên đương lúc không
biết phải làm sao thì thế tử Bình Nam Vương lao ra kéo cô ra khỏi trận. Tay cô
bị chàng trai khác nắm, trong câu chuyện này cô hoàn toàn trở thành người đứng
xem.
Thế tử Bình Nam Vương cũng
tựa như biết Liễu Thủy Tiên không đành lòng nên khẽ nói bên tai cô "Anh
đưa em về trước nhé? Bác trai và bác gái.... đã đợi rất nôn nóng rồi."
Liễu Thủy Tiên biết mình nên
rời khỏi đây, chỉ là lúc này cô đột nhiên nhớ đến Xảo Nhi. Nếu như đứng ở đây
chính là Xảo Nhi của cương thi mắt xanh không biết hôm nay sẽ đau lòng đến thế
nào. Cô nhìn lại thế tử Bình Nam Vương, hắn chỉ mới hai mươi tuổi, mặt mũi
thanh tú, mặc một chiếc áo mỏng, cổ tay và cổ áo màu hạnh, nghiễm nhiên là dáng
vẻ của quý công tử của thời đại hỗn loạn.
"Thế tử, nhất định phải
giết nó sao?" Cô khẽ cất lời, cương thi mắt xanh và quốc sư đang đánh nhau
trong trận pháp. Chung quy cô cũng không đành lòng để nó chết đi.
"Gọi anh là Tử Hiên.
Thủy Tiên, sự tính toán của quốc sư... khác với chúng ta. Hôm nay dù cho anh
lên tiếng chỉ e là cũng vô dụng. Chúng ta đi thôi."
Cương thi mắt xanh thấy cô
sắp rời đi bèn vứt bỏ cuộc đấu với quốc sư qua một bên. Liễu Thủy Tiên thấy nó
sắp lao ra khỏi trận pháp thì bỗng mở miệng, chúng đạo sĩ cũng im tiếng, chỉ có
tiếng gió xào xạc "Hống, anh đã nói anh yêu tôi đúng không?"
Khi nói những lời này cô
cũng đỏ mặt. Cô là một cô gái khuê tú, chưa từng nói như vậy bao giờ. Đôi mắt
của cương thi mắt xanh trong trận nhìn cô trông mong, nó liên tục gật đầu. Cô
mím môi, một hồi lâu mới bước đến trước pháp trận, cách một lớp bùa chú mỏng
nhìn nhau với nó "Nếu như anh yêu tôi thì đừng đến quấy rầy tôi." Cô
cắn môi dưới, rất lâu mới móc ra bình ngọc trong tay áo đưa vào trận pháp
"Nếu như anh yêu tôi thật thì hãy uống nước bùa này vào. Nhưng tôi nói cho
anh biết, nếu anh uống nó thì hôm nay tuyệt đối sẽ không thoát khỏi nơi
này."
Sắc mặt quốc sư tái mét, tất
cả bọn đạo sĩ cũng nhìn nó chăm chú. Trong nháy mắt nó luống cuống vô cùng, một
hồi lâu mới nhận lấy chiếc bình ngọc nho nhỏ kia trong tay Liễu Thủy Tiên. Liễu
Thủy Tiên nhìn nó chăm chăm "Anh uống nó thì sẽ chết ở đây, vạn nghìn năm
tu hành đều bị hủy trong phút chốc. Uống nó, sẽ không còn nhớ được Xảo Nhi của
anh nữa. Tất cả cố gắng của cô ấy sẽ như nước chảy ra biển, không còn bất cứ ý
nghĩa gì."
Cương thi mắt xanh vẫn tha
thiết nhìn cô, trong đáy mắt nó có một màn hơi nước long lanh. Thậm chí Liễu
Thủy Tiên có ảo giác rằng nếu lớp ngoài của đôi mắt nó bị vỡ thì bên trong chắc
chắn sẽ có dòng nước suối trong veo tràn ra. Nhưng cô không thể lùi bước
"Hống!!" Giọng nói của cô cũng thay đổi âm sắc theo gió núi "Xảo
Nhi của anh có thể đối xử với anh vậy sao? Liễu Thủy Tiên không phải là Xảo Nhi
của anh, anh có hiểu chưa?"
Cô xoay người nắm tay thế tử
Bình Nam Vương bỏ đi. Thế giới trở nên nhạt nhòa thành một bức tranh sơn thủy.
Bóng dáng hai người càng lúc càng xa trong sắc màu đen trắng. Hóa ra thiên hạ
này đã không còn Xảo Nhi thật rồi sao? Nó trông giữ luân hồi vạn thế, nhưng lại
tìm về không được người yêu của mình.
Có âm thanh rất khẽ vang lên
phía sau, Liễu Thủy Tiên không biết r