
, vì nhìn đã quen nên cũng không thấy hoảng sợ. Đôi mắt đó có phần giống
như chiếc trâm cài tóc ngọc lục bảo ở phòng của cô. Cô cảm giác mình hẳn nên
trao đổi với nó lần nữa. Con cương thi này quả thật đã quấy nhiễu cuộc sống của
cô. Nhưng hiện nay cô lại không có hận nó lắm. Nếu sau này nó không thể xuất
hiện nữa, có lẽ cũng không nhất định phải giết chết nó.
"Anh nói anh tên là Hống đúng không?"
Cô cẩn thận trao đổi với nó. Sống chung với nhau đã lâu, nó cũng chưa từng hung
dữ với cô nên Liễu Thủy Tiên đã không còn sợ nó như lúc ban đầu. Cương thi mắt
xanh cũng vui mừng, trôi qua mấy ngày rồi, đây là lần đầu tiên cô chủ động nói
chuyện với nó. "Ừ, anh tên là Hống." Nó trả lời cô cực nhanh. Lần đầu
tiên cô chịu trao đổi với nó khiến nó vừa mừng vừa sợ. Muốn đến gần cô nhưng
lại sợ quấy nhiễu đến cô. Liễu Thủy Tiên ngồi bên dòng suối, vầng trăng non vừa
nhú lên, ánh sáng cũng thưa thớt, cô không nhìn rõ được mặt nó "Hống, anh
nói Xảo Nhi là ai?"
Cương thi mắt xanh cúi đầu suy nghĩ rất lâu. Xảo
Nhi là ai?
"Xảo Nhi là kiếp trước của em. Cách đây rất
lâu, có một đạo sĩ đào anh ra khỏi mộ, đặt vào trong hang núi bên kia. Sau đó
mỗi ngày hắn cứ om sòm bên tai anh, dù sao anh cũng không hiểu được nên không
buồn chú ý đến hắn. Có một ngày hắn đột nhiên mở quan tài của anh ra và ném em
vào..."
Gió núi thổi qua rừng cây xào xạc, giọng nói của
mắt xanh vẫn trầm trầm, tỉ mỉ kể lại một câu truyện rất xa xưa. Tiếng nói và
năng lực biểu đạt của nó không tốt, thường xuyên nói xong lại phải bổ sung.
Liễu Thủy Tiên yên lặng lắng nghe. Mấy ngày trước cô chẳng bao giờ nghĩ đến một
ngày nào đó lại ngồi bên dòng suối nhỏ trong núi sâu nghe một con cương thi kể
chuyện xưa thế này. Nhưng cô cũng bị câu truyện này hấp dẫn, trong câu truyện
xưa có lúc thì thầm hoan ca, có lúc lưu lạc chia lìa. Cô gái tên là Xảo Nhi kia
thật chính là kiếp trước của cô sao?
Cô đã từng cố gắng nhớ lại nhưng không hề có bất
cứ ấn tượng gì. Đây chính là luân hồi, là đạo trời ban ơn cho tính mệnh. Những
chuyện cũ trước đây, những thắm thiết sớm sớm chiều chiều, những ân ái cùng
nhau sinh tử cuối cùng cũng như khói mây tan hết không còn gì nữa cả. Câu
truyện xưa kia từ đầu đến cuối đều đã thành câu truyện của người khác. Yêu thì
sao? Mà hận thì thế nào? Chúng ta đã hoàn toàn quên mất hết thì có còn quản chi
tháng ngày đau khổ đã qua.
Khi câu truyện xưa kết thúc, Liễu Thủy Tiên chỉ
cười khổ "Được rồi Hống, tôi không biết mình có phải là Xảo Nhi trong câu
truyện của anh thật không..."
"Là em." Cương thi mắt xanh trả lời cực
nhanh.
"Được rồi, cho dù là
tôi..." Liểu thủy tiên nói những lời này rất chậm. Cô sợ mình sẽ làm nó
kích động "Nhưng Hống à, luân hồi của loài người là tượng trưng cho tất cả
mọi yêu thương oán hận tình si đều kết thúc. Nhân quả của kiếp trước cũng đã
kết thúc ở kiếp trước. Người anh muốn tìm kiếm không phải là tôi, chỉ là Xảo
Nhi trong trí nhớ của anh thôi. Nhưng anh có nghĩ đến không, anh trăm phương
ngàn kế muốn tìm được chỉ là ký ức và tình cảm của cô ấy. Là ký ức hai người
quen biết nhau nhưng tôi lại không có. Tôi không tin luân hồi, nhưng coi như
tôi là cô ấy chuyển thế thì tôi cũng không có bất cứ liên hệ gì với cô ấy cả.
Tôi cũng chỉ giống như mỗi linh hồn khác thôi."
Cương thi mắt xanh sững sờ
tại chỗ. Nó không nghĩ nhiều đến thế, nó chỉ biết nó phải tìm được Xảo Nhi và
tiếp tục ở bên nhau cùng với cô. Nhưng người trước mắt nói cho nó biết Xảo Nhi
đã không còn nữa. Tất cả những ký ức chỉ có một mình nó nhớ đến. Trong những ký
ức đó từng có vui vẻ khổ đau, yêu thương ân ái, đến cuối cùng cũng chỉ có một
mình nó ghi nhớ mà thôi.
"Hống à, quả thật tôi
sống rất tốt, tôi có vị hôn phu của mình, một tháng nữa sẽ xuất giá. Sau đó là
giúp chồng dạy con và sống đến cuối đời. Có lẽ tương lai sẽ có thay đổi, chưa
chắc là tôi có thể hạnh phúc. Nhưng dù cho đường đời có nhấp nhô nhiều hơn nữa,
tôi cũng cam lòng làm chính mình. Tôi là Liễu Thủy Tiên, tôi không phải là Xảo
Nhi của anh. Hống, có lẽ các người thật có một tình yêu ân ái quyến luyến,
nhưng đã là quá khứ thì nên để nó qua đi. Quá mức chấp mê thì cuối cùng chỉ khổ
thân mình."
Cương thi mắt xanh nhẹ nhàng
lắc đầu, nhưng không biết phải trả lời cô thế nào. Cô là Xảo Nhi, tính cách của
cô mãi mãi dịu dàng và không màng danh lợi, sâu tận trong xương lại có sự quật
cường đáng sợ. Cô là Xảo Nhi nhưng cô đã không còn nhớ nó.
Xảo Nhi nói với nó rằng mình
đã có vị hôn phu của mình, nó đừng xuất hiện trong cuộc đời cô nữa.
Xảo Nhi nói với nó đừng chấp
mê hãy để quá trôi qua.
Xảo Nhi đã quên nó rồi.
Thiên Thoại Thiên cũng không
dám tiết lộ tin tức cương thi mắt xanh trốn đi. Rất nhiều yêu ma cho rằng thủy
tổ cương thi này đang dưỡng thương ở Thiên Ngoại Thiên. Dù sao với dòng máu
cương thi thuần khiết và năng lực tự bảo vệ của nó ngày hôm nay thì thật sự
khiến người khác thèm thuồng.
Gió núi mát mẻ, trăng sáng
treo cao, Liễu Thủy Tiên ngồi ôm gối bên dòng suối, bên cạnh cương thi mắt xanh
đang hấp thụ linh khí