đây? Cương thi mắt xanh quay đầu nhìn thấy vẻ do
dự của cô. Tất nhiên nó biết được trong nội tâm cô đang suy nghĩ gì "Em
không đi khỏi đây được đâu. Trước đây sức lực em mạnh hơn bây giờ thì còn chút
hi vọng. Bây giờ em đi lại rất chậm, hơn một canh giờ chỉ mới đi được một
chút."
Liễu Thủy Tiên cũng hơi nhụt chí "Anh biết
tôi đi đã lâu rồi?"
Cương thi mắt xanh gật đầu chân thành "Trong
vòng một trăm dặm, anh có thể cảm giác được bất cứ vật gì anh muốn. Có điều bây
giờ công thể của anh cũng chưa hồi phục nên chỉ cảm giác được mỗi mình
em."
Giờ Liễu Thủy Tiên mới hiểu được thế nào là lòng
như tro tàn. Đương lúc nói chuyện thì cương thi mắt xanh đã rửa sạch vết
thương, nó cầm quần áo mặc kín lại. Nhưng lại không chuẩn bị trở về hang núi.
Thân thể nó không giống với con người, giấc ngủ cũng không thể khôi phục lại
thương tích. Nó chỉ có thể hấp thụ nhiều ánh trăng, tận lực ngăn cho vết thương
chuyển biến xấu đi. Liễu Thủy Tiên lại không gắng chịu nỗi lâu đến thế. Khi nãy cô cố trốn đi
đã bôn ba hơn nửa canh giờ đường núi, vừa bị hoảng sợ nên thể lực cũng hao tốn
rất nhiều, lúc này ngồi đây lâu cũng đã cảm thấy hơi buồn ngủ.
Cô ra đời đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên
cô một mình ở chung với một chàng trai xa lạ. Sai rồi, là lần đầu tiên một mình
ở chung với một cương thi xa lạ. Cô ngồi bên cạnh nó hồi lâu, cũng không biết
thiếp đi từ lúc nào. Cương thi mắt xanh nhẹ nhàng đặt đầu cô nhẹ gối lên chân
của mình, cố hết sức không cử động để cô có thể ngủ một tư thế thoải mái nhất.
Gió núi thoáng lạnh, Liễu Thủy Tiên không biết
mình ngủ được bao lâu. Lúc cô tỉnh lại thì cương thi mắt xanh vẫn duy trì tư
thế ngồi tối qua, như một pho tượng yên lặng không hề nhúc nhích. Quả thật Mắt
Xanh vô cùng vui mừng khi thấy cô mở mắt "Xảo Nhi, hôm nay muốn ăn
gì?"
Liễu Thủy Tiên không muốn tranh cãi với nó, giọng
nói cô rất nhỏ "Tôi chỉ muốn về nhà, muốn gặp cha mẹ của tôi."
Cương thi mắt xanh giả vờ như không nghe thấy
những lời này, có đôi khi nó cũng rất am hiểu chuyện giả ngu "Anh đi bắt
cá được không? Trước kia em thích làm cá kho, ăn xong chúng ta sẽ đi hái trái
cây."
Liễu Thủy Tiên không biết phải đáp lại nó thế
nào, có lẽ nó chẳng cần nghe ý kiến của cô. Trước kia Liễu Thủy Tiên chưa từng
thấy cương thi, thậm chí bọn nha hoàn xung quanh cũng vô cùng kiêng kỵ nói đến
vật không may mắn thế này. Cho nên nhận thức của cô về cương thi chính là quái
vật ăn sống nuốt tươi. Nhưng bây giờ xem ra cô lại cảm thấy cương thi rất đáng
thương. Nó chỉ muốn cố gắng giữ lại người và việc đã không còn tồn tại. Nó như
một đứa trẻ, chỉ sống trong câu truyện cổ tích của mình, biết câu truyện là giả
dối cũng không chịu để người bên cạnh lay nó tỉnh lại.
Thế tử Bình Nam Vương cử người điên cuồng tìm
kiếm Liễu Thủy Tiên. Nhưng liên tục mấy ngày đều không có tin tức. Đạo sĩ Thúy
Vi Sơn cũng tìm kiếm khắp nơi, có người đánh mùi theo Liễu Thủy Tiên tìm được
một chiếc vòng tay rơi tại một vùng núi hoang vu ít ai lui tới. Khi đó Liễu
Thủy Tiên và Mắt Xanh đã ở đây được vài ngày. Vào ban ngày nó cõng cô đi xung
quanh hái trái dại, ngắm nhìn cảnh sắc xinh đẹp của núi rừng. Buổi tối lại đứng
trên đỉnh núi hấp thụ anh trăng. Nhưng thật ra Liễu Thủy Tiên cũng rất thích
non xanh nước biếc này. Từ thuở nhỏ cô đã không bước chân ra khỏi nhà, làm sao
thấy được cảnh thiên nhiên đẹp đẽ sống động vậy được.
Sống chung lâu ngày cũng khiến cho sự sợ hãi của
cô đối với cương thi mắt xanh vơi bớt đi. Mới đầu cô không chịu ăn, một ngày
Mắt Xanh phải đổi mười mấy món nhưng cô cũng không đụng đến. Sau đó đói bụng
không chịu được cũng phải ăn chút ít. Cương thi mắt xanh thường xuyên nướng vài
món dân dã cho cô. Dù tài nghệ nấu ăn của nó rất tệ nhưng cũng tiến bộ thật
nhanh. Có đôi khi Liễu Thủy Tiên thầm suy nghĩ đến cái tên Xảo Nhi nó thường
gọi, không biết rốt cuộc là cô gái như thế nào, đã cùng với con cương thi này
trải qua câu chuyện ra sao mà khiến nó cố chấp tìm kiếm không thôi. Nhưng nghĩ
đến nhiều hơn là cha mẹ tại phủ Liễu viên ngoại và chàng thiếu niên ngại ngùng
định chung thân cùng cô.
Cả ngày trôi qua cũng đến chiều xuống, sắc trời
cũng đã tối nhưng cương thi mắt xanh vẫn còn chưa trở về. Cô một mình ngồi bó
gối trong hang núi, chờ đến hoảng hốt. Dù nơi này không có con thú hoang hay
rắn trùng gì đến gần cô, có lẽ vì sợ hãi mùi trên người cô, nhưng bản thân bóng
tối cũng đã đủ khiến người ta sợ hãi. Cô nhìn ra ngoài hang, trước kia mỗi khi
mặt trời xuống núi thì cương thi mắt xanh cũng sẽ mang về bánh hoa quế cô
thích, nhưng đến bây giờ nó vẫn chưa trở về. Mấy ngày qua đa phần thời gian nó
đều ở bên cô chưa bao giờ về muộn.
Trong lòng Liễu Thủy Tiên hơi thấp thỏm. Cô không
biết mình nên mong đợi nó gặp phải điều bất trắc, hay là hi vọng nó bình an trở
về. Dù sau đây cũng là rừng sâu núi thẳm, một mình cô rất khó sống sót. Từ nhỏ
cô đã học "Nữ Giới", "Liệt Nữ Truyện". Trong tư tưởng có lẽ
cũng hơi nhàm chán nhưng trong lòng tuyệt đối không hư hỏng. Từ khi cương thi
mắt xanh xuất h