Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326351

Bình chọn: 10.00/10/635 lượt.

hìn dưới trăng như một thần tiên anh tuấn phong nhã.

Nhưng Liễu Thủy Tiên đã tận mắt nhìn thấy nguyên hình của nó, nên biết rằng dưới

lớp mặt nạ đẹp đẽ kia đã cất giấu một gương mặt khủng khiếp vô cùng. Cô lùi về

phía sau một bước theo bản năng. Cương thi mắt xanh lại vươn tay ra, tựa như nó

cũng không trách cô chạy trốn "Ăn chút gì đi."

Trên tay nó là một gói giấy dầu. Liễu Thủy Tiên

không dám đưa tay nhận lấy. Nên nó lại mở gói giấy ra, bên trong là bánh hoa

quế cô thích nhất, còn có dấm cá không biết của tửu lầu nào làm và chút bún

thịt mang hình dáng kỳ lạ. Nó bày đồ ăn lên tảng đá rồi ngồi xuống cầm đũa gắp

một miếng cho cô "Nếm thử đi."

Liễu Thủy Tiên không có dũng khí để ăn. Cô từng

nghe truyện Liêu Trai, biết trong đó thức ăn là do tảng đá, nhánh cây, thậm chí

là côn trùng hóa thành để lừa mắt con người. Cô chỉ nhìn cương thi mắt xanh,

trong sự sợ hãi mang theo chút ít thù địch. Dường như cương thi mắt xanh cũng

không chú ý đến ánh mắt của cô, giọng nói của nó vẫn trầm ấm ôn hòa "Ăn

đi, Xảo Nhi."

Đêm trong núi trăng sáng sao thưa, gió núi thổi

nhẹ, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu vang. Đôi khi những con chim đêm vỗ

cánh đậu lên cành cậy, phát ra những tiếng kỳ quái. Liễu Thủy Tiên quay đầu đi

không chịu tiếp nhận ý tốt của nó.

Cương thi mắt xanh lại hơi bối rối "Ăn chút

trước đi. Em đã ngũ cả ngày cũng phải đói bụng rồi. Em hãy ăn trước một ít thử

xem, nếu không hợp khẩu vị thì anh sẽ đi mua cái khác được không?"

Liễu Thủy Tiên vốn không muốn nói chuyện với nó.

Giảng đạo lý với một con cương thi, chỉ cần thử nghĩ cũng cảm thấy rất nực

cười. Nhưng hiện tại cô không biết mình đang ở đâu, trốn thì không thoát, đi

thì không được "Tôi muốn về nhà."

Mắt Xanh nghe thế bèn yên lặng, một hồi lâu mới

đáp "Đó không phải là nhà của em, Xảo Nhi. Nhà của em ở Quan Thiên Uyển,

ngày mai anh sẽ dẫn em về được không?"

Cuối cùng Liễu Thủy Tiên cũng nổi giận, những uất

ức, sợ hãi trong lòng đều bộc phát "Tôi nói tôi không phải là Xảo Nhi gì

hết. Tôi họ Liễu, tên tôi là Liễu Thủy Tiên. Anh nghe có hiểu hay không? Anh là

cương thi, tôi là người. Anh muốn hút máu thì mau chóng cắn chết tôi đi. Hù dọa

tôi thế này rất vui vẻ hay sao?"

Cương thi mắt xanh rất hoang mang "Anh không

muốn cắn em, anh không hút máu. Anh... anh cũng không hề muốn hù dọa em, hù dọa

em không có gì vui cả."

Nó rất oan ức. Cơn giận trong lòng Liễu Thủy Tiên

cũng phát tác "Vậy anh thả tôi về đi. Tôi van xin anh, tôi thật sự không

phải là Xảo Nhi gì cả."

Cương thi mắt xanh thu dọn lại đồ ăn trên tảng

đá. Khi nó vừa đặt Liễu Thủy Tiên xuống thì đã lập tức ra ngoài tìm thức ăn cho

cô. Bây giờ cũng đã mệt lắm rồi "Về hang núi trước, ngày mai anh sẽ dẫn em

về Quan Thiên Uyển, nhất định em sẽ thích nơi đó."

Liễu Thủy Tiên còn định cất lời thì nó thình lình

ôm cô lên đặt lên lưng định trở về hang núi. Liễu Thủy Tiên sợ hãi kêu ré lên,

bắp đùi của cô ôm sát người nó, khiến cô mắc cỡ đến đỏ mặt tận mang tai

"Anh mau buông tôi xuống."

Bước chân của Mắt Xanh hơi không yên, nó cố gắng

ngăn cô đừng lộn xộn. Liễu Thủy Tiên bi ai phát hiện ra rằng nơi mình mất cả

canh giờ mới chạy đến thì nó chỉ trong nháy mắt đã quay về. Nó đặt Liễu Thủy

Tiên xuống miếng đệm trong hang và để mấy thức ăn khi nãy ở bên cạnh "Em

ngủ trước đi, anh ở bên ngoài, có gì thì gọi anh." Nó xoay người muốn rời

đi, hồi lâu mới khẽ nói "Anh là Hống."

Liễu Thủy Tiên nhìn nó đi ra ngoài. Cô lo lắng

trong hang núi này có rắn chuột hay kiến, nên liên tục không ngừng bước đi về

phía cửa hang. Nhưng bên ngoài hang lại không thấy cương thi mắt xanh, cô hoài

nghi nhìn dáo dác, đập vào mắt chỉ là cỏ cây khắp núi. Bụng cô kêu lên vài

tiếng ùng ục biểu hiện đã đói. Những món ăn cương thi mắt xanh để ở bên cạnh

thì cô lại không dám động đến. Cô lặng lẽ lần mò ra khỏi hang núi, trong đêm

tối cô không thể phân biệt được phương hướng, chỉ nghe phương xa có tiếng suối

chảy róc rách. Cô lần theo cỏ dại đi đến đó, chỉ thấy dưới ánh trăng mờ ảo, Mắt

Xanh cởi trường bào xuống bên hông, dùng nước suối rửa sạch vết thương. Mái tóc

bạc dài xõa ra được ánh trăng lấp lánh soi lên vô cùng quyến rũ. Từ thuở nhỏ

Liễu Thủy Tiên đã ở trong khuê phòng, nay nhìn thấy cảnh thế này cô lại đỏ mặt

quay đầu đi. Định men theo dòng suối này xuống núi thì ai ngờ nghiêng đầu qua

lại thấy một con rắn đang quấn lên cây thò đầu đánh giá cô từ trên xuống dưới.

Cô thét lên kinh hãi, con rắn kia đang nhìn vào cô cũng như giật mình, nhanh

chóng lủi mất. Liễu Thủy Tiên chỉ cảm thấy hoa mắt đã rơi vào một lồng ngực. Cô

ngẩng đầu lại nhìn thấy cương thi mắt xanh, áo của nó vẫn chưa mặc lại, mặt cô

dựa vào lồng ngực nhẵn như ngọc của nó. Cô hơi sợ "Thả tôi ra."

Cương thi mắt xanh ôm cô đến bên dòng suối, nó

vẫn rửa vết thương trên người. Nó hơi tránh người đi không muốn cho Liễu Thủy

Tiên nhìn thấy vết thương dữ tợn của mình. Liễu Thủy Tiên cũng không có lòng dạ

để xem. Cô vốn định chạy trốn nhưng ở nơi rừng sâu với gót sen bé nhỏ của cô

làm sao có thể chạy thoát được


Polaroid