
tôn, cũng là lỗi của đồ
nhi. Nhưng vật cưỡi này...." Quan Thế Âm cắn răng, rốt cuộc cũng hạ quyết
tâm "Đồ nhi vốn định hiến tặng cho sư tôn."
Trong tiếng nói của Quan Thế Âm cũng vô cùng uất
ức. Nếu như không phải Như Lai đang ở trước mặt thì hắn đã sớm che mặt lại khóc
lóc rồi. Chúng thần phật cũng đổ đầy mồ hôi lạnh -- Quả nhiên không hổ là thầy
trò.
Mắt thấy sẽ phải bị đổi chủ, cương thi mắt xanh
đương nhiên phải nói ra chủ ý của mình "Tôi đi theo Quan Thế Âm."
Như Lai ngơ ngác "Bần tăng là Tây Thiên Như
Lại, Tôn Giả Thích Ca Mâu Ni. Mi đi theo bầng tăng không phải là hoành tráng
hơn đi theo đồ đệ ta sao?"
Cương thi mắt xanh quan sát Quan Thế Âm hồi lâu
mới nghẹn ngào nói ra "Nhưng ông nặng hơn Quan Thế Âm."
Chư thiên thần phật cười lăn ra đất.
Như Lai đau thương đấm đất "Giảm cần, phải
giảm cân ngay...."
Thiên đế và Như Lai ở trong điện đều tranh nhau
cưỡi thử. Lúc đi ra ngoài cương thi mắt xanh đã sa sầm nét mặt. Quan Thế Âm lại
vỗ vai nó "Nhưng thần phật này đều tu hành giống cậu mới đến được đây
thôi. Bọn họ không có như trong tưởng tượng của cậu, lại càng không phải kẻ thù
của cậu. Dù sao đánh nhau với bọn họ thì cậu cũng thua thôi."
Cương thi mắt xanh ngước mắt nhìn Quan Thế Âm,
trong lời nói cũng không hề có sự tức giận "Có phải người thấy tôi bây giờ
rất nhục nhã không?" Nó nhìn nhau với Quan Thế Âm, khóe môi nhếch lên ẩn
chứ nụ cười "Tôi không uất ức, đáng giá, vô cùng đáng giá."
Quan Thế Âm nhìn theo bóng lưng của nó vẫn là áo
đen tóc trắng như cũ, quanh thân cũng ánh lên màu lửa đỏ, rõ ràng đã trở thành
vật cưỡi của hắn nhưng lại lộ ra khí thế ngạo nghễ tự tận trong xương của chiến
thần thượng cổ.
Chuyện chủ nhân Thiên Ngoại Thiên trở thành môn
hạ của Quan Thế Âm và làm vật cưỡi khiến cho cả Thiên Ngoại Thiên cũng bùng nổ.
Trong mười con yêu ma cũng có vài con không tin. Nhưng tin tức dưa lê của Thiên
Ngoại Thiên luôn luôn chính xác khiến cho đám yêu ma sau khi ôm đầu khóc lóc
lại bắt đầu phân tích nguyên nhân. Tại sao Lão Đại không chịu làm chủ nhân
Thiên Ngoại Thiên mà lại đi làm thần thú cho thần giới chứ?
Hội nghị thương thảo đưa ra ba kết quả:
Một, Lão Đại có nhược điểm gì đó bị Quan Thế Âm
nắm được nên bị hắn ta ép bức.
Hai, thần giới dùng cách đê tiện ám toán Lão Đại
khiến cho thần trí Lão Đại không tỉnh táo nên bị bọn hắn lừa.
Ba, Lão Đại si mê sắc đẹp của Quan Thế Âm.
Đám người lại ồn ào tranh luận vì ba kết quả này.
Lão Đại không có nhược điểm gì bị Quan Thế Âm nắm được cả. Nó đâu phải chính
nhân quân tử hay trinh tiết liệt phụ, dù cho có làm mấy việc không phải con
người thì cũng chẳng ngại gì bị vạch trần.
Thần giới cũng không thể nào ám toán được Lão
Đại. Năm đó Nữ Bạt giao thủ nhiều lần với thần giới cũng không thấy thần giới
làm gì được cô ta cả.
Cho nên cũng chỉ còn lại lý do thứ ba duy
nhất....
Đám yêu ma kịch liệt tranh cãi khá lâu. Chúng cảm
thấy Quan Thế Âm có thể nói là ăn hay nói khéo, lại thêm phần dung mạo quả
thật.... Nhưng mà xem xét đến Lão Đại của bọn họ lại là kẻ ngây thơ trong sáng,
hiền lành ngay thẳng, chắc chắn là đã bị Quan Thế Âm xảo quyệt kia mê hoặc rồi.
Quần ma nhất trí đó là sự thật nên Ma Linh Thai
dẫn đầu đám yêu chuẩn bị đi bắt Quan Thế Âm mang về Thiên Ngoại Thiên vì Lão
Đại.
Tính tình của đám yêu ma này lúc nào cũng gấp rút
nóng nảy. Nên lúc đó đã tuyên bố muốn đánh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc và
bắt sống Quan Thế Âm. Quan Thế Âm bắt đầu buồn lo. Hắn là thần cứu đời, xem như
là thần thông khôn cùng. Nhưng nếu đơn thuần bàn về sức chiến đấu thì làm sao
đánh lại đám yêu ma này. Còn nếu núp ở Tây Thiên thì được an toàn nhưng tính
hắn lại thích đi du ngoạn khắp nơi.
Chuyện này truyền đến Tây Thiên, ánh mắt của tất
cả các đức phật đều nhìn Bồ Tát trêu chọc. Như Lai lại càng mừng rỡ cười toe
toét: "A di đà phật, ái đồ, không ngờ con lại có bản lĩnh đến mức
này..."
Quan Thế Âm tức muốn lật bàn. Nhưng Bồ Tát rốt
cuộc vẫn là Bồ Tát, lúc này Quan Thế Âm quyết định đi gặp kẻ gây họa kia. Hắn
tìm được Ma Linh Thai, trước khi Ma Linh Thai ra tay hắn liền nói sầu khổ
"Yêu ma vô dụng thì cũng chỉ biết làm mấy việc tào lao. Chủ nhân nhà bọn
mi đến gần bần tăng đâu phải do bần tăng mê hoặc nó."
Ma Linh Thai rất cảnh giác: "Vậy thì tại
sao?"
Quan Thế Âm nghịch cành dương liễu, vẻ mặt vô
cùng trịnh trọng "Thử nghĩ xem, nếu nó ở lại bên cạnh bần tăng thì sẽ hầu
hết có thể đến gần ai?"
Ma Linh Thai vẫn còn chưa nghĩ ra thì Quan Thế Âm
đã xoay người bỏ đi, lúc gần đi còn để lại một câu "Tâm tư của nó làm sao
bọn mi có thể nhìn thấu. Hãy cẩn thận nghĩ thử xem."
Ma Linh Thai nghi ngờ mang câu đố này về Thiên
Ngoại Thiên. Một đám yêu ma cũng chẳng hiểu gì không ngừng phân tích nhiệt
tình. Sau đó rút ra một kết luận vô cùng kinh hãi: Chẳng lẽ Lão Đại đến gần
Quan Thế Âm chỉ là vì....
Đám yêu ma cũng rơi vào tình thế khó khăn, chiêu
này của Lão Đại cũng thật quá cao. Nhưng bọn họ thật sự không có biện pháp nào
để đối phó với Như Lai. Mấy đọa thần ở trong ngục cũng từng bị Như Lai giản