mắt xanh vẫn ở thêm hai tháng tại thôn
trang. Nhưng nó thật sự không chống đỡ nổi nữa, thân thể nó tự động hấp thu
linh khí xung quang, nếu còn sống ở đây thì sẽ gây bất lợi cho Xảo Nhi. Lúc nó
đi lại phải tốn công báo mộng cho Liễu viên ngoại - cha của Xảo Nhi kiếp này.
Sợ hắn không nhận ra mình nên nó hóa thành dáng vẻ của Quan Thế Âm chỉ vào lỗ
mũi của đối phương nói "Già Liễu à, mi không nên thế này. Cửu cô nương nhà
mi là thiên nhân hạ phàm, là người đại phú đại quý. Cả nhà họ Liễu của mi về
sau phải dựa vào cô ta. Nếu như mi đối với cô ta không tốt, hừ!" Nó vội
vàng tìm cách hù dọa hắn ta. Thình lình nó kề mặt đến gần, cách chóp mũi hắn
một tấc, ánh mắt trợn trừng lên, hai chiếc nanh mọc ra thật dài, hai bàn tay
cũng biến thành chiếc trảo "Aaaaaaaaaaaa"
Quan Thế Âm rất muốn bắt lấy tên giả mạo này
nhưng khi thấy thế cũng ngã xuống đất không bò dậy nổi....
"Aaaaaaaaaaa" Tên Liễu viên ngoại kia
còn la lớn hơn cả nó, bật dậy khỏi giường, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Giọng nói
hắn run rẩy "Mau, đi đến thôn trang đón cửu tiểu thư về. Bên ngoài thời
tiết giá rét nhớ phải bỏ lò sưởi vào trong kiệu, cẩn thận không để tiểu thư bị
cảm lạnh. Nhanh đi."
Người làm đáp lời rồi vội vàng chạy đi. Liễu viên
ngoại trời sinh cũng tin vào đức phật nên lập tức vân vê phật châu trên cổ tay
đọc lẩm nhẩm "Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nam mô Quan Thế Âm bồ
tát...."
Lúc cương thi trở về Thiên Ngoại Thiên thì cương
thi mắt đỏ và hai con cương thi động cổ đều ở Quan Thiên Uyển. Chỉ có cương thi
áo đỏ ở Thiên Ngoại Thiên chờ nó. Trong lúc nó bế quan trị thương cũng chỉ có
cương thi áo đỏ hầu hạ. Tuyết Dung và Ma Linh Thai vốn là một đôi vợ chồng, hôm
nay không cần phải đóng kịch nữa nên đương nhiêu cùng nhau ngọt ngào trong hang
của mình rồi.
Những thứ thần linh yêu ma này thực tại không có
khái niệm gì về thời gian. Thời gian tu hành quá lâu, tính mạng cũng trôi qua
rất dài nên thời gian với chúng chỉ như một thung lũng tuyết vô tận. Đập vào
mắt tất cả đều là một mảnh trắng xóa, nhìn không thấy được điểm cuối và cũng
không biết mình đã đi được bao lâu.
Áo Đỏ vẫn cẩn thận chăm sóc nó. Vì muốn bồi bổ
lại thân thể nó nên thậm chí còn lấy máu người cho nó chữa thương.
Ánh mắt cương thi mắt xanh sắc bén nhìn Áo Đỏ.
Nhưng Áo Đỏ chỉ mỉm cười "Là học theo Cống Hề chân nhân, mua của con người.
Thuộc hạ chưa hề làm khó bọn họ."
Cương thi mắt xanh liền gật đầu "Để xuống
đi."
Thương tích của Mắt Xanh tốt lên liền vội vàng đi
tìm Xảo Nhi, nhưng lại bị Quan Thế Âm tìm đến. Thần giới vẫn náo nhiệt như lúc
bàn đầu, đối với sự có mặt của chủ nhân Thiên Ngoại Thiên cũng không hề khẩn
trương. Khi đó thiên đế đang bận xem đá bóng, còn dùng chiếc thủy kính vĩ đại,
phía dưới thủy kính còn khắc một dòng chữ không biết của nước nào: Made in
Guantianyuan.
..............
"Mẹ kiếp, sút, sút đi! Cái tên chân què
này!" Thiên đế rõ ràng cực kỳ tức giận, mấy chiến thần lại hăng hái bừng
bừng "Ha ha ha, bốn không, bệ hạ, ngài lại thua rồi."
Thiên đế khẽ phủi ống tay áo, quay đầu rất có
phong thái kẻ đứng đầu tam giới "Mấy người các ngươi không lo làm việc
chánh sự, ham chơi mất hết ý chí, không còn cầu tiến, làm sao còn ra vẻ chiến
thần nữa hả? Truyền ý của trẫm, ngày mai thần giới thi sát hạch, phàm là kẻ nào
thi rớt sẽ bị trừ ba tháng lương theo luật."
Mấy chiến thần nhất thời khóc lóc ầm ĩ
"Thiên đế đừng mà....."
Khi nhìn thấy cương thi mắt xanh đứng đó thì cuối
cùng thiên đế lại vui mừng "Chủ nhân Thiên Ngoại Thiên, ha ha ha, nhìn
thấy cậu thật sự là chuyện vui nhất ngày hôm nay."
Cương thi mắt xanh nghiêng mặt đứng trong điện.
Quan Thế Âm chắp tay trước ngực hành lễ "Bệ hạ, bần tăng và Hống thí chủ
đã thương lượng thỏa đáng. Bởi vì Hống thí chủ đã được bần tăng cảm hóa nên
chấp nhận vào môn hạ của bần tăng, làm thần thú cho bần tăng cưỡi."
Thiên đế phun hết nước trà lên mặt Quyển Liêm Đại
Tướng. Sắc mặt của Mắt Xanh thì tái mét, trợn to mắt không nói nên lời. Vẫn là
thiên đế sợ rằng thiên hạ không loạn "Bồ tát, trẫm muốn cưỡi thử trước có
được không?"
Quan Thế Âm áo trắng tóc đen, ôn hòa như những
tiên gia khác "Yêu thú, đến đây quỳ xuống." Sau đó nói với thiên đế
cung kính "Bệ hạ mời."
Thiên đế vuốt vuốt râu đang muốn tiếng lên thì
đột nhiên ngoài cửa lại vang lên tiếng kinh Phạn như tiếng chuông đồng thánh
thót.
Chư thiên thần phật tức khắc nhăn nhó mặt mày. Dù
sao Quan Thế Âm có tố chất mạnh hơn mấy Bồ Tát khác nên lập tức mỉm cười tiến
lên "Cung nghênh sư tôn."
Người đến quả nhiên là Tây Thiên Như Lai, mái tóc
hắn xoăn như ốc biển, mặt vuông tai lớn, phật quang tỏa sáng rực rỡ, quan thân
có tiên nhạc lượn lờ, giờ phút này lại mỉm cười thật tươi "A di đà phật,
đồ nhi, con mới thu được đồ tốt thế này lại không nói cho vi sư."
Trong tiếng nói của Như Lai rất tủi thân, chúng
thần phật đều nổi hết cả da gà. Quan Thế Âm càng khó chịu. Thần thông của Tây
Thiên Như Lai đã sâu không lường được từ lâu. Với sự cố ý tạo áp lực của hắn
thì ngay cả Quan Thế Âm cũng khó bề trấn định "Sư