
Cô lại
chẳng hề nhúc nhích "Chuyện gì, đồng tu?"
Hai chữ "đồng tu" được gằn ra nặng nề.
Mắt Xanh thở dài thình lình xoay người lại. Xảo Nhi không thấy rõ được vũ khí
lợi hại trong tay nó ra sao. Nhưng chỉ trong chớp mắt năm con yêu còn lại đã
hóa thành tro bụi. Mọi người chung quanh thấy tình thế không ổn làm sao còn dám
cướp bảo vật. Thế là chân cuống cuồng đạp lên nhau bỏ chạy. Cương thi mắt xanh
chậm rãi đưa tay đến "Em không vâng lời rồi."
Xảo Nhi mặc nó kéo đến phòng bếp trong tứ hợp
viện. Trong bếp có tám thi thể đều đã bị lột da và tứ chi không còn hoàn chỉnh
bị ném lung tung trên đất. Cương thi mắt xanh bước vào cửa phòng rồi thình lình
xoay người lại bế Xảo Nhi lên. Xảo Nhi choàng qua cổ nó. Cô thấy được hình dáng
của mình trong đôi mắt xanh thẳm của nó, thế nhưng lại cảm thấy thê lương. Tựa
như nó cũng nhận thấy được tâm tình của cô nên khẽ cúi người khẽ thì thầm vào
tai cô "Chúng ta đi hái sao nhé."
Cương thi mắt xanh đứng trước một bồn nước trong
phòng bếp hồi lâu. Cuối cùng Xảo Nhi cũng chuyển ánh mắt đang quan sát gương
mặt nó sang chiếc bồn. Chiếc bồn này to bằng hai người, trong bồn như chứa đầy
sao rơi, vô số những viên châu tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Cảnh tượng này rất đẹp,
như chỉ cần đưa tay chạm đến là có thể hái hết bầu trời đầy sao. Cương thi mắt
xanh bỏ cô xuống, rồi cầm tay cô vớt lấy bảo châu trong nước. Bảo châu kia ôn
hòa như nước nhẹ nhàng chạm vào tay cô. Thỉnh thoảng khẽ hôn tay cô rồi nghịch
ngợm chạy đi. Ánh sáng bảy màu trong bồn nước kéo thật dài vô cùng đẹp mắt.
Xảo Nhi theo bản năng muốn bắt lấy chúng như mò
hồi lâu cũng chỉ là nước không thấy thủy châu tinh linh đâu cả. Cương thi mắt
xanh lấy một chiếc hộp gỗ đàn trong ngực ra rồi chậm rãi cầm tay cô đưa đến:
"Thủy châu không thể vớt như vậy." Giọng nói của nó nhẹ vô cùng và
dịu dàng khe khẽ bên tai Xảo Nhi. Cô cảm thấy nhồn nhột, nhất thời quên mất
những thi thể và máu tanh trên nền đất kia.
Cũng không biết cương thi mắt xanh đã sử dụng
phép thuật gì khiến cho toàn bộ những viên bảo châu đủ màu sắc xinh đẹp đều tụ
lại. Ánh sáng càng rực rỡ giống như mặt trăng mới nhú trên dòng nước. Ngón tay
nó thon dài sạch sẽ, thân thể cúi xuống thấp, một lọn tóc bạc mang theo ánh
sáng lấp lánh rơi vào bồn nước. Ánh sáng êm dịu của những viên bảo châu chiếu
vào gương mặt phong hoa tuyệt đại của Mắt Xanh đang soi xuống mặt nước dập dềnh
vô cùng mờ ảo.
Nó nở một nụ cười khi thấy Xảo Nhi đang ngơ ngẩn
nhìn mình. Rồi nó mở tay cô ra đưa những thủy châu rực rở đủ màu chậm rãi bỏ
vào lòng bàn tay cô. Đôi mắt vô cùng dịu dàng "Có giống sao không?"
Nó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô vớt lấy từng viên từng viên một.
Xảo Nhi chẳng hề nghe thấy nó nói gì chỉ biết
nhìn thủy châu lấp lánh trong tay và ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên
người nó. "Suỵt... đừng nói chuyện." Cô nở một nụ cười sâu xa
"Đừng nói chuyện..."
Nó vớt hết tất cả thủy châu ra ngoài bỏ vào đầy
chiếc hộp gỗ rồi đưa cho Xảo Nhi "Vốn là muốn tặng cho em, nhưng giờ em đã
đến thì mang về đi. Có thể xâu thành chuỗi nhưng không được chạm đất, chạm đất
nó sẽ hóa thành nước."
Xảo Nhi nhận hộp bảo châu nhưng hơi phiền muộn.
Giống như tỉnh lại từ giấc mộng đẹp mới phát hiện ra tất cả đều là hư ảo
"Anh không theo em về sao?"
Cương thi mắt xanh lại bế cô ra khỏi phòng bếp
tanh máu "Quỷ Xa đang ở ngoài chờ em." Rồi nó sải bước đi không hề
ngừng lại. Xảo Nhi cố kiềm nén rất lâu, cuối cùng cũng không lên tiếng gọi nó.
Quỷ Xa bị Xảo Nhi bắt vào đào huyệt thì gương mặt
không vui "Lão Đại, mới vừa rồi Lão Nhị ở đây sao cô không để anh ta đào.
Khẳng định Lão Nhị đào nhanh hơn tôi nhiều"
Xảo Nhi mang đến cái cuốc lấy từ trong viện, trên
thái dương cũng đầm đìa mồ hôi "Bảo mi đào thì cứ đào đi. Sao lại nói
nhiều như vậy làm gì? Nếu dùng phép thuật đào huyệt thì con thành ý gì
nữa."
Quỷ Xa nghe vậy lại càng không vui "Tôi vốn
không có thành ý gì, ăn bọn họ còn có thể cho tôi no bụng, chôn bọn họ thì tôi
được gì chứ?"
Vừa dứt lời thấy Xảo Nhi dùng ánh mắt vô cùng
không vui nhìn nó thì lại vội vàng chữa lời "Ờ ờ, đương nhiên rồi, thật ra
có đôi khi Quỷ Xa tôi cũng vẫn có một ít thành ý mà..."
Số lần cương thi mắt xanh trở về Quan Thiên Uyển
trong một tháng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần trở về nó đều
tặng rất nhiều quà hiếm có quái lạ cho Xảo Nhi. Có loại cỏ ăn vào sẽ ẩn hình,
có loại cây rung lắc sẽ ra tiền. Hơn nữa còn tặng cho Xảo Nhi cương mộc sống ở
Đông Hoang. Tuy quà tặng càng lúc càng quý báu nhưng Xảo Nhi lại bắt đầu nhớ
đến vỏ ốc và quả táo ngày xưa.
Có một hôm, Xảo Nhi lại dùng thủy kính theo dõi
cương thi mắt xanh. Nhưng sau khi những con sóng lăn tăn của thủy kính tĩnh
lặng lại chỉ thấy nó hơi nghiêng đầu ôm một cô gái tóc tím vào lòng. Xảo Nhi
không biết nó có phát hiện được phép thuật của cô không. Nhưng từ đầu đến cuối
nó cũng không nhìn sang chỉ nhẹ nói cười cùng với cô nàng kia. Xảo Nhi thu thủy
kính lại, từ đó cũng không còn dùng thủy kính nữa.
Khi Quan Thế Âm du ngoạn đến Quan Thiên Uyển m