e giấu
nữa, lớp da bên ngoài dần dần nứt ra để lộ thân báo. Trong đôi mắt bộc lộ hoàn
toàn sự hung ác, lời nói vô cùng tự mãn "Da thịt non mềm của cô bé đây
nhất định có mùi vị rất ngon."
Xảo Nhi rút kiếm sau lưng ra, váy dài tung lên,
cảnh vật xung quanh đều biến đổi. Trong cảnh trăng thanh gió mát, tứ hợp viện
mới vừa rồi đã biến thành vùng ven biển hoang sơ. Những con sóng bạc vỗ về bờ
cát, bóng đêm dày đặc như viễn sơn, đại dương cũng nhuộm màu u tối. Trong lòng
yêu quái kia cũng hơi kinh hoảng, nhưng nhanh chóng cười khẩy "Chỉ có chút
thuật che mắt mà đã muốn giữ được mạng sao?"
Xảo Nhi cũng không nhiều lời với nó. Nơi này cũng
đã cách xa Trần gia thôn mấy dặm, động tĩnh đánh nhau cũng khó truyền đến tai
bảy con yêu quái kia. Đối phó với một con đương nhiên dễ dàng hơn nhiều so với
đối phó tám con. Lúc đầu Xảo Nhi và con báo kia giao thủ cũng hơi luống cuống
tay chân. Dù sao đây cũng xem như là lần đầu tiên đánh nhau với kẻ địch nên
trong lòng hơi thiếu tự tin. Lại thêm thực lực của đối thủ không thấp nữa.
Nhưng qua mấy chiêu cô lại thuận buồm xuôi gió hẳn ra. Lúc nào bày trận, lúc
nào dùng bùa gì đếu có thể tính toán chu đáo.
Con yêu báo kia lúc đầu còn có thể đánh trả nhưng
không lâu sau đã cảm thấy không ổn. Pháp lực của cô tựa như vô cùng vô tận,
hoàn toàn không có tiêu hao. Trong lòng nó cũng có nhiều nghi vấn. Lúc nãy chỉ
cho rằng cô là một cô nhóc trẻ tuổi, toàn thân cũng không hề có tà khí thì có
thể được bản lĩnh bao nhiêu? Nhưng lần này nó đã cảm thấy được cô hoàn toàn
khác thường.
Xảo Nhi hận chúng ra tay giết hại tám người trong
gia đình của Trần gia thôn nên ra tay không hề lưu tình. Không lâu sau con yêu
này đã có vài vết thương. Cô thấy nó cố ý kêu cứu thì lập tức dùng Đoạn Ảnh
Kiếm bổ vào trán nó. Trong nháy mắt, đầu con báo biến thành hai nửa. Dòng máu
nóng sền sệt chảy theo Đoạn Ảnh Kiếm ướt đẫm cả tay cô. Đây là lần đầu tiên cô
chân chính giết yêu quái.
Cô cẩn thận lau sạch kiếm rồi tiến lên lấy nội
đan của nó. Trên mặt đất, con yêu báo đã biến thành một xác báo. Đoạn Ảnh Kiếm
tựa như nhận thức được máu tươi, trong nháy mắt lóe sáng lành lạnh. Cô nhìn
thấy máu tanh trên tay mình mà rợn người. Một hồi lâu cô mới mím môi nhớ đến
một nhà tám người trong Trần gia thôn. Rồi cô chậm rãi lau sạch vết máu trên
lông của nó.
Khi đến Trần gia thôn, Xảo Nhi đã hóa thành dáng
vẻ của con báo yêu. Cô dùng thuật ẩn thân để che lại hơi thở của mình. Vừa vào
cửa đã phát hiện mấy con đại yêu khác đã ra tay. Một con chồn đã nằm trên mặt
đất. Nhóm người tìm báu vật đang giao thủ với sáu con yêu kia, trong nhất thời
cuộc chiến khó phân được thắng bại. Cô vừa xuất hiện thì sáu con yêu đều vui
mừng, yêu sói gọi cô "Thất đệ, nhanh đi cướp bảo châu."
Xảo Nhi mập mờ đáp lời với nó. Khi bước qua cạnh
yêu sói thì thình lình đâm thẳng một kiếm vào ngực nó. Cô cố ý đánh lén còn con
yêu sói kia lại không đề phòng. Đoạn Ảnh Kiếm lại là vũ khí sát thương cao của
đạo môn. Yêu sói chỉ kịp gào lên một tiếng đã mất đi tính mạng trong nháy mắt.
Năm con yêu kia đều giật mình, một hồi lâu mới vây cô lại.
Đương lúc đánh nhau bừng bừng thì Phàn Thiếu Cảnh
cũng dẫn người Thúy Vi Sơn đến. Khi đó tám con yêu đã chết mất ba con. Năm con
còn lại đều vây lấy Xảo Nhi muốn báo thù nên quyết tử chiến cũng không lui
bước.
Phàn Thiếu Cảnh đối phó với hai con. Xảo Nhi đối
phó với ba con rất khó khăn. Pháp lực của cô không kém, chỉ là khả năng ứng
biến chưa được nhanh nhạy. Trong lúc nguy hiểm cô dùng bùa mượn phép của Hống.
Nên chỉ trong chốc lát cương thi mắt xanh đã đến đây. Đang trong lúc đánh nhau
thế nhưng sáu con yêu lại dừng lại không tấn công, một lúc lâu mới quỳ rạp
xuống "Vương."
Đầu tiên cương thi mắt xanh đến xem Xảo Nhi, thấy
cô không có gì mới trừng mắt đánh giá sáu con yêu "Đã xảy ra chuyện
gì?"
Con yêu ngưu bên kia liền tức tối cất lời
"Vương, tên đạo sĩ này đã giết tứ đệ và ngũ đệ của chúng tôi. Chúng tôi
chỉ vì huynh đệ nhà mình báo thù."
Xảo Nhi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt chuyển
lại của Hống. Trong mắt nó cũng không có sự tức giận, chỉ có sự dịu dàng như
ánh trăng ngoài cửa khiến cho Xảo Nhi bỗng dưng cảm thấy xa lạ "Chuyện này
bỏ qua không được nhắc lại. Cống Hề chân nhân của Quan Thiên Uyển là.... đồng tu
của bổn vương. Ngày sau Thiên Ngoại Thiên không được là kẻ địch với Quan Thiên
Uyển."
Xảo Nhi đánh giá nó tỉ mỉ. Nó đứng ở cửa sổ, ánh
trăng chiếu nghiêng qua mặt nó. Toàn thân phát nên ánh sáng lung linh giống như
ngọn lửa lập lòe. Áo bào nhẹ nhàng bay bay trong gió đêm tao nhã uyển chuyển.
Một lúc lâu cô mới nghe được tiếng nói của mình "Chuyện này không thể bỏ
qua."
Tất cả mọi người đều nhìn về cô, giọng nói của cô
cất lên lanh lảnh "Đây là tám sinh mệnh của cả gia đình người ta. Tám
huynh đệ bọn mi vừa đủ để đền lại."
Ngay cả Phàn Thiếu Cảnh cũng kéo nhẹ ống tay áo
của cô phía sau. Còn cô vẫn cố chấp nhìn Mắt Xanh "Tính mạng của chúng là
mạng sống. Chẳng lẽ tám người nhà này phải chết vô ích sao?"
"Xảo Nhi." Nó gọi cô sâu lắng.