
ó được thành tựu ngày hôm nay. Xảo Nhi không thể giúp anh ấy đã cảm thấy
hối tiếc, làm sao có thể trở thành gánh nặng của anh ấy được? Đạo trưởng Thiếu
Cảnh, cả đời Xảo Nhi chưa được ai ban ơn. Đến nay ngay cả dáng vẻ của cha mẹ
cũng đã không còn nhớ rõ. Có lẽ nói vậy rất ích kỷ, nhưng tam giới đối với tôi
cũng không thể nào quý báu hơn anh ấy."
Phàn Thiếu Cảnh biết mình nói nhiều cũng vô ích
nên chắp tay từ biệt. Tất cả cương thi và tôm cua cũng nhìn ra sự thay đổi của
cương thi mắt xanh. Nó
không hề ở cùng với Xảo Nhi nữa. Cho dù thỉnh thoảng trở về Quan Thiên Uyển
cũng chỉ vội vội vàng vàng. Nếu không phải chuyện cần thiết, thậm chí nó sẽ
chẳng đến gặp mặt Xảo Nhi. Xảo Nhi cũng không quấn lấy nó. Cô vẫn bận rộn tích
lũy tiên duyên như cũ, thỉnh thoảng cũng vào bếp làm vài món. Khi nó trở về
cũng vào đó ăn một ít. Kiếp phù du như sóng thủy triều, còn một người một thi
lại như chiếc thuyền cô độc trên biển chỉ biết nương theo gió đưa đi càng ngày
càng xa.
Xảo Nhi thường xuyên đến tìm Phàn Thiếu Hoàng.
Thỉnh thoảng cô cũng uống chút rượu. Phàn Thiếu Hoàng cảm thấy như vậy cũng
tốt, hai người có thể cùng nhau đối ẩm. Ngày hôm đó, có một ánh sáng chiếu
xuyên màn đêm ở Trần gia thôn, cho thấy được có bảo vật khai quật. Phàn Thiếu
Hoàng nhạy cảm rất nhiều với việc này nên lập tức tiên đoán "Có thể là
Thủy Châu."
Xảo Nhi phì cười "Thủy Châu thì có gì quý
báu chứ?"
Phàn Thiếu Hoàng dùng ánh mắt nhìn cô như một kẻ
ngu ngốc "Thủy Châu là một bảo châu thu được nước suối, chỉ cần chôn nó
xuống thì nước suối kia có thể cung cấp cho mấy ngàn người uống."
Xảo Nhi lại hơi có hứng thú "Như vậy nó
chính là báu vật để đối phó với khô hạn."
Nhưng đến khi cô cưỡi Quỷ Xa đến, thì người đến
Trần gia thôn cướp báu vật đã có vài nhóm. May là cô cũng không bối rối, tìm
thẳng được đến nơi báu vật phát sáng bốn phía. Lại thấy đó là ở trong một tứ
hợp viện, nhưng từ ngoài cửa cô đã sa sầm mặt vì ngửi thấy mùi máu. Quỷ Xa
thích ăn xác chết, nên rất nhạy bén với mùi vị này "Tám người, cũng vừa
mới chết."
Cổng lớn không có đóng, Xảo Nhi rút Đoạn Ảnh Kiếm
ra xông vào bên trong. Cô thấy cả tám người trong nhà đều ở đó, một bà cụ đang
bận rộn bê thức ăn lên. Nữ chủ nhân là một người phụ nữ mặt mũi hiền lành thấy
cô đến cũng cười nói "Cô nương đến tìm ai ư?"
Xảo Nhi hơi không chắc chắn. Hiện nay cô đã tự
tin hơn rất nhiều, trong phòng này nhất định là có mùi máu tanh. Nhưng tám
người này rõ ràng đang chuẩn bị ăn cơm tối. Cô hơi cau mày, một hồi lâu mới nhẹ
nhàng đáp lời "Trên đường đi qua đây, thấy phong thủy tại đây thật tốt nên
nhất thời say mê bước vào. Kính mong phu nhân không phiền lòng."
Phu nhân kia cũng rất nhiệt tình "Người tới
là khách, chắc đạo trưởng chưa dùng cơm tối, không bằng cùng nhau ăn chút đi
nhé?"
Xảo Nhi hoài nghi trong lòng nên định bước vào
trong. Quỷ Xa lại rụt nhỏ lại thành con ngỗng mập đứng ngoài cửa, dùng cách
truyền thanh mật nói với cô "Lão Đại, tôi trông chừng ngoài đây giúp
cô."
Xảo Nhi chỉ khinh bỉ phỉ nhổ lại nó.
Bữa cơm tối vô cùng thịnh soạn, gia đình này cũng
thật hiếu khách. Xảo Nhi được ngồi chỗ cao nhất, nghiễm nhiên đây chính là lễ
đối đãi với khách xưa nay. Xảo Nhi và vị phu nhân kia khẽ cất giọng trò chuyện
cùng nhau. Thừa dịp vị phu nhân kia gắp đồ ăn, cô liền dùng một tay lấy Ánh Thế
Kính ra. Tiếp theo vẫn mỉm cười nói chuyện, nhưng đã thấy được vị phu nhân vấn
tóc lên cao trong kính đã biến thành một đầu sói. Trong nội tâm cô biết đấy
nhưng trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì. Ảo thuật của bọn yêu quái này cần dùng Ánh
Thế Kính mới soi ra được đủ cho thấy tu vi của bọn chúng không thấp. Nếu lúc
này trở mặt không chừng cũng chẳng có lợi gì.
Đương lúc cân nhắc thì ngoài cửa lại có khách
đến. Trong lòng Xảo Nhi biết rõ chắc chắn là những kẻ thấy được tia sáng đến
đây tìm bảo vật. Vị phu nhân kia đi ra ngoài đón khách. Xảo Nhi thừa dịp hỗn
loạn cầm lấy kính chiếu lên món vịt nướng trên bàn. Món vịt nướng cũng biến
thành đầu người không còn đọng một vệt máu, hai mắt vẫn còn trợn trắng hết sức
dữ tợn.
Đây là lần đầu tiên cô chân chính bị rơi vào cảnh
nguy hiểm. Bên cạnh không có cương thi mắt xanh, không có đạo trưởng Hách gia,
thậm chí không có cả người để hỏi ý. Đương nhiên cô không ăn những món trên
bàn, chỉ nói chuyện với bà cụ kia đôi chút. Một lúc lâu cô lấy lý do đi nhà vệ
sinh để rời khỏi bàn. Bà cụ kia đương nhiên không thể để cô tự mình đi khỏi nên
lấy lý do cô không biết đường để đi cùng cô.
Đương lúc nói chuyện thì những người khách bên
ngoài cũng đi vào. Họ đều là đạo sĩ. Rõ ràng họ cũng không ngạc nhiên khi thấy
nữ đạo sĩ như cô, chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào trong nhà.
Xảo Nhi và bà cụ kia đi thẳng đến nhà xí, trên
đường đi bà cụ có vài lần muốn ra tay nhưng lại bị Xảo Nhi thỉnh thoảng quay
đầu nói chuyện nên không hành động được. Cho đến khi đi xa khỏi đại sảnh, Xảo Nhi
mới chậm rãi quay đầu. Đôi mắt chứa đầy ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng, khóe
môi nhếch lên chứa vài phần tàn nhẫn. Bà cụ kia thấy thế cũng không ch