
ẫn không thể phá được phép thuật của cô. Đến giờ tựa như nó cũng quen
nên chẳng còn nhìn dáo dác nữa.
Muốn trừ khử độc thi của Phàn Thiếu Cảnh rất dễ.
Xảo Nhi nhanh chóng tìm cương thi mắt đỏ đến đây. Hút độc thi là bản năng của
cương thi. Cương thi mắt đỏ lập tức hút hơn phân nửa độc thi của Phàn Thiếu
Cảnh. Phần còn lại thì Xảo Nhi điều dưỡng hai ngày đã hoàn toàn khỏi hẳn. Khi
Phàn Thiếu Cảnh tỉnh lại vẫn còn hơi mơ màng, đến khi biết Xảo Nhi là kẻ bày ra
kế cướp xác thì hắn bật cười "Cô không bái Thiếu Hoàng làm thầy thật đáng
tiếc."
Xảo Nhi cảm thấy mắc nợ hắn. Từ đầu đến giờ, mặc
dù Phàn Thiếu Cảnh và cô không có qua lại thân thiết nhưng hắn vẫn chưa từng
nghĩ đến việc hại cô. Nhưng là kẻ bị người khác cài bẫy thì nghiễm nhiên phải
làm vật hi sinh. Hắn là người tốt, mà người tốt thì luôn thiệt thòi. Khi cô đút
cho hắn uống thuốc thì thình lình cương thi mắt xanh giận dữ bừng bừng bước
vào. Xảo Nhi rất ngạc nhiên. Một hồi lâu sau mới biết được, thì ra cương thi
mắt xanh cũng có thủy kính. Lúc nhàn rỗi không có gì làm cũng sẽ theo dõi
cô....
Mấy ngày sau, Xảo Nhi mới sáng tạo ra cách phá
giải thủy kính. Cô luôn mang theo bên người để phòng ngừa việc bị theo dõi qua
thủy kính. Giá tiền của nó mắc gấp đôi thủy kính, còn bán được hơn thủy kính
rất nhiều...
Vì thế sau này Xảo Nhi cũng thông minh hơn rất
nhiều. Trước tiên Quan Thiên Uyển chế tạo ra một loại thuốc bôi lên sẽ trở nên
vô cùng xinh đẹp. Thế là tất cả phụ nữ đều tranh giành nhau mua. Sau đó lại
sáng tạo ra kính mắt để thấy được diện mạo thật sự. Giá tiền lại mắc gấp đôi
thuốc bôi mặt nhưng lại được tất cả đàn ông cũng nháo nhào tranh nhau…
Phàn Thiếu Cảnh cũng ở lại Quan Thiên Uyển một
khoảng thời gian để cùng đi bắt yêu với Xảo Nhi. Hắn chỉ hứa bắt ba con đại yêu
vạn năm có sát nghiệt nặng để trả ơn cô đã giải độc giúp mình. Bây giờ tu vi
của Xảo Nhi cao hơn Phàn Thiếu Cảnh nhiều, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại
thiếu hụt. Còn Phàn Thiếu Cảnh ngược lại có rất nhiều kinh nghiệm thực tế. Hai
người coi như là bù trừ cho nhau. Mỗi lần cương thi mắt xanh về Quan Thiên Uyển
gặp Phàn Thiếu Cảnh đều mang vẻ mặt rất khó xem, chỉ thiếu điều chưa khắc lên
hai chữ "Gian Phu" lên mặt hắn nữa thôi.
Hôm đó, Xảo Nhi mang toàn bộ yêu hồn thu được
giao cho cương thi mắt xanh. Mắt Xanh cũng hấp thụ hết toàn bộ yêu lực này vào,
rồi dùng phép lực bản thân xóa đi thần thức. Không cần biết Xảo Nhi có chịu hay
không, nó đều chuyển lại hết cho cô. Xảo Nhi rất lo lắng "Những thần thức
kia ở trong nguyên thần anh không có gì chứ?"
Nó vuốt vuốt tóc của Xảo Nhi, dáng vẻ chẳng hề lo
lắng "Trọc niệm trong cơ thể anh đã dung nhập vào huyết mạch. Sao lại quan
tâm đến những tàn thức không quan trọng này nữa?"
Tiên duyên của Xảo Nhi càng để lâu càng nhiều.
Cương thi mắt xanh rất hài lòng về điều này. Thỉnh thoảng nó trở về Quan Thiên
Uyển cũng chỉ vì mục đích mang hết tất cả yêu pháp đã được tinh lực trong người
chuyển qua cho Xảo Nhi. Tu vi của Xảo Nhi mỗi ngày đều tiến bộ đến ngàn dặm
nhưng khoảng cách thì lại dần dần xa nó. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô và
nó đã không còn điều gì để nói với nhau. Cương thi mắt xanh cũng không tiếp tục
cõng cô đi chơi nữa. Phần lớn thời gian nó đều giành cho việc tìm hiểu về thế
giới Thiên Ngoại Thiên và ở cùng với bọn yêu ma nó thu nạp.
Trong quan tài ở ngôi nhà gỗ nhỏ, Xảo Nhi vẫn
không quen ngủ một mình, nhưng cương thi mắt xanh lại cực ít trở về. Xảo Nhi
thường xuyên lấy thủy kính ngắm nhìn nó. Gương mặt nó vẫn láng mịn như ngọc,
đôi mắt xanh vẫn trong veo thuần khiết như lúc ban đầu. Chỉ là nụ cười kia, ánh
mắt kia khiến cô cảm thấy xa lạ. Cô luôn rất nhạy cảm về cương thi mắt xanh. Cô
nghĩ có lẽ nó cố ý bất hòa với cô. Cuộc sống đã quen vắng lạnh thì cũng sẽ trở
nên dài ra. Giống như... một khúc nhạc đã đến hồi kết. Đẹp thì có đẹp nhưng
không để lại dư âm gì.
Giết xong ba con đại yêu, Phàn Thiếu Cảnh liền
trở về Thúy Vi Sơn. Lúc gần đi, Xảo Nhi tự mình tiễn hắn. Chung quy hắn vẫn
hiền hậu hơn Phàn Thiếu Hoàng. Cô đưa Phàn Thiếu Cảnh đến chân núi, khi cô xoay
người định rời đi thì hắn lại gọi cô "Bị nhiễm trọc khí sẽ khiến cho thần
trí nó dần dần mất đi. Nếu một ngày nào đó.... nó không hề nhớ được cô, cũng
không có nghĩa rằng nó không yêu cô."
Xảo Nhi vẫn mỉm cười như cũ "Cống Hề hiểu,
cảm ơn đạo trưởng đã có lòng tốt nhắc nhở."
Phiền Thiếu Cảnh thở dài "Cống Hề, khuyên nó
vào ma giới đi, tham muốn không bao giờ có chừng mực. Ngay cả chính bản thân nó
cũng không thể nào thỏa mãn được mình. Thay vì... thay vì điên dại, không
bằng..."
Xảo Nhi ngẩng đầu lên, nụ cười trong mắt vẫn
không giảm, cô hỏi vô cùng chân thành "Ma giới là nơi nào?"
Phàn Thiếu Cảnh hơi đình trệ, cuối cùng cũng nói
ngay thật "Là vùng đất hoang của đọa thần lưu vong. Bởi vì linh khí cạn
kiệt, nên đọa thần trong đó dùng máu thịt của kẻ khác để bổ sung linh khí của
mình."
Xảo Nhi không để hắn nói thêm nữa "Đạo
trưởng Phàn Thiếu Cảnh, anh ấy đã trải qua mấy ngàn năm thanh tu, vất vả lắm
mới c