
ật ra thì căn bản chính là Cố Ngôn Chi đang nhường cô, chỉ cần hơi đắc ý một chút, Cố Ngôn Chi sẽ lập tức không biến sắc đàn áp cô.
Thật ra thì Vương An An đã sớm phát hiện, Cố Ngôn Chi có hơi gia trưởng, ham muốn chiếm giữ cũng rất mạnh, nhìn người rất ôn hòa nhưng cực kỳ khó
tiếp xúc, chẳng qua là rất ưa thích mình, cho nên những tật xấu kia đều
bị che giấu.
Vương An An không nhịn được thầm thì với anh: "Ngôn
Chi à, anh nói xem tính tình anh cổ quái, xảo trá như vậy, ai mà chịu
nổi anh hả."
"À, cho nên mới phải nắm chặt em, không để cho em chạy mất...." Anh cười híp mắt cùng cô tán tỉnh.
Bọn họ rất tự nhiên hôn nhau, tay nắm tay đi ở trên đường, có lúc Vương An
An cảm thấy cô và Cố Ngôn Chi giống như hai đứa bé, làm sao lại có thể
yêu nhau đơn giản như vậy.
Cô không biết có phải là do cô không
để ý tới bệnh của mình nữa, dù sao từ đó trở đi, thân thể của cô đúng là có một chút chuyển biến tốt, đầu tiên chỉ là khôi phục khẩu vị, đồ ăn
vào trong miệng có mùi vị hơn, sau đó chính là thân thể dần dần cảm thấy nhẹ nhõm, đi bộ cũng không còn thở dốc như trước nữa.
Đông y không có thường xuyên kiểm tra như tây y, phần lớn thời gian đều là quan sát.
Nhưng mà bây giờ không riêng gì bác sĩ trị bệnh cho cô, ngay cả chính cô cũng nhận thấy được sắc mặt của mình đã trở nên hồng hào.
Chỉ là Vương An An không dám biểu hiện ra, trong lòng cô rất rõ ràng khoảng cách từ hi vọng đến mất mát có bao nhiêu chênh lệch.
Mãi cho đến khi có kết quả kiểm tra, sau khi thấy chính xác số liệu chuyển
biến tốt, cô mới biết mình đã khỏe hơn, mặc dù hiệu quả còn chưa quá rõ, nhưng bệnh tình đang được khống chế, rất lâu rồi họ mới nhận được tin
tốt như vậy.
Vương An An vui mừng nhảy lên, cô mừng như điên, mắt không ngăn được những giọt nước mắt đang chảy ra.
Biểu hiện Cố Ngôn Chi lại có chút bất ngờ, nhưng cũng không có quá nỗi vui mừng.
Hơn nữa cũng không nhìn ra anh vui mừng.
Trong lòng Vương An An còn trong đang suy nghĩ, thật là khác người, Cố Ngôn Chi đúng là luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp.
Kết quả đến nhà, ăn cơm xong, ban đêm lúc Vương An An mơ mơ màng màng ngủ
chợt phát hiện Cố Ngôn Chi bên cạnh mình không biết đi đâu.
Cô
vội vàng đến mức quên mặc quần áo đi ra bên ngoài xem một chút, chỉ thấy Cố Ngôn Chi ở trong sân, tay phải cầm kéo, tay trái xách theo bình phun nước, vừa tưới hoa, vừa cắt tỉa lá cây.
Trong đêm tối nhìn giống như ma.
Vương An An từ xa nhận ra cái biểu tình kia, đó là nét mặt thuộc về Uông Uông.
Vui mừng hớn hở giống như hòa tan băng tuyết.
Cô không có quấy rầy sự vui mừng của Cố Ngôn Chi, cô lại lặng lẽ quay về giường chờ Cố Ngôn Chi trở lại.
Cô biết Cố Ngôn Chi đang xấu hổ, anh không muốn cho cô nhìn thấy khuôn mặt tình cảm của Uông Uông. Ngày hôm sau nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Cố Ngôn Chi, Vương An An cảm thấy vô cùng thú vị, cô không biết giữa Cố Ngôn Chi và Uông Uông ai sẽ
có tính trẻ con hơn.
Hơn nữa Cố Ngôn Chi nhất định sẽ không có
chút ý, lúc anh đang ăn cơm cũng nhỏ giọng mà hát, dáng vẻ kia rất giống như đang giấu đầu lồi đuôi, mặc dù nhìn rất lợi hại nhưng làm sau cũng
cảm thấy rất 囧囧 , trông vô cùng buồn cười.
Vương An An không có
vạch trần anh, cô vẫn tiếp tục trị liệu ở chỗ cũ, uống thuốc đúng giờ,
ăn uống đều đặng còn có rèn luyện thân thể, nhưng quan trọng nhất là tâm trạng của cô.
Vương An An không dám phớt lờ, cô biết bệnh của mình có bao nhiêu lì lợm.
Cố ra kế hoạch rèn luyện cơ thể của mình, để cho bản thân luôn ở trạng thái tốt nhất.
Còn bố mẹ của cô vẫn luôn bị gạt, ngược lại kể từ Diệp Song biết tình huống của cô thì cứ hai ngày ba ngày sẽ gọi điện thoại hỏi thăm một lần, bọn
họ là bạn bè với nhau, Vương An An rất hiểu người bạn luôn ân cần hỏi
thăm sức khỏe của mình .
Nhưng Cố Ngôn Chi thì lại không chịu
ngồi yên, trước kia Vương An An bị bệnh nên Cố Ngôn Chi không có thời
gian để ý tới, bây giờ sức khỏe của Vương An An mỗi ngày một tốt thì khả năng ăn dấm của anh càng ngày càng lớn.
Vương An An cũng có chút hối hận, tại sao lúc đầu mình lại ngốc đến như vậy, đi nói cho Cố Ngôn
Chi chuyện mình từng thích Diệp Song, bây giờ thì tốt rồi, mặc dù cô và
Diệp Song đã sớm là quá khức, hơn nưa Diệp Song cũng có một người bạn
gái rất tốt nhưng trong lòng Cố Ngôn Chi lại như có cái gai.
Diệp Song thỉnh thoảng cũng thường xuyên gọi hỏi thăm đó là điều mà một
người bạn bình thường luôn làm, nhưng mà Cố Ngôn Chi thì lại rất để ý,
chỉ là miệng của Cố Ngôn Chi vô cùng cứng, không chịu nói ra là mình
đang ghen.
Mỗi lúc Diệp Song gọi điện cho cô thì trong lòng anh
cũng không thoải mái, lúc nấu cơm thì liều mạng cầm xẻng mà xài đồ ăn,
còn nếu rửa chén thì cũng dùng sức mà rửa làm cho chén bát đụng vào nhau vang lên tiếng vô cùng chói tai, chỉ còn kém chút nữa là đập luôn chén
bát.
Vương An An không ngờ Cố Ngôn Chi lại có thể làm ra chuyện
như trẻ con vậy, đúng là không giống với Cố Ngôn Chi hồi xưa, chỉ là cô
một suy nghĩ, nếu là Uôgn Uông thì những gì “Cố Ngôn Chi" làm bây giờ
đều có khả năng....
Cô cười cùng dụ dỗ “Cố Ngôn Chi”