
giống như dụ dỗ Uông Uông, thỉnh thoảng cũng trêu đùa anh mấy câu
Cuối cùng có lẽ là do chọc đến mặt mũi của Cô Ngôn Chi cho nên sau đó anh
dứt khoát lôi lôi kéo kéo cô, làm ra chuyện khiến cho người khác đỏ mặt.
Hai người ở Bắc Kinh một khoảng thời gian, mỗi một ngày đều trôi qua rất nhàn nhã.
Lúc Cố Ngôn Chi đi làm thì Vương An An ở trong sân chăm sóc hoa cỏ, rèn
luyện thân thể, thỉnh thoảng đi ra ngoài đi dạo phố một chút.
Lúc rãnh rỗi thì hai người đi coi hí kịch, buổi diễn tấu ở quảng trường
nhân dân họ đều có mặt để xem, nhưng mà Vương An An chỉ là một người
bình thường, hơn nữa còn thích xem mấy loại hành động của điện ảnh
Hollywood, còn mấy loại nghệ thuật cao nhã bình thường này thì cô không
biết gì cả.
Lúc trước Cố Ngôn Chi có nói với cô về Steinway, cô
buồn bực nữa ngày, lúc đầu còn tưởng rằng đó là tên của nghệ thuật gia
nào đó, cuối cùng mới nghe rõ đó là nhãn hiệu Piano .
Thời tiết ở Bắc Kinh quá nóng, lúc hè tới Vương An An còn có thể nghe được tiếng ve kêu ồn ào.
Khi còn bé cô rất hay nghe được tiếng ve kêu, nhưng sau các tòa nhà lầu
càng nhiều thì âm thanh càng ngày càng ít, không biết có phải là do bên
ngoài sân có quá nhiều cây hay không, nhưng dù sao thì ở nơi này cô lại
có cảm giác giống như hồi mình còn bé.
Lúc nghỉ trước cô ôm Cố
Ngôn Chi, nghe tiếng ve bên ngoài, qua một lúc lâu, cô mới nhớ tới
chuyện lúc nhỏ, không nhịn được mà nói với anh: "Ngôn Chi, lúc còn nhỏ
anh có từng bắt ve không? Mấy con ve sầu này, bắt được có thể đem chiên
ăn, chỉ là em không dám ăn, nhìn thấy nó em có cảm giá sợ, sau đó em và
một người bạn đi đến công viên sau trời mua, bắt được rất nhiều ve sầu,
sau này lại được học một tiết về khoa học, nói ve sầu này cần ngủ đông
hơn mười năm mới có thể chui từ dưới đất lên, lúc đó em mới cảm thấy
mình còn nhỏ mà đã tạo nghiệt...."
Cô nói xong mới nhớ tới Cố
Ngôn Chi không thích nói chuyện trước kia, khi còn bé anh đã có một hồi
ức quá đáng sợ, nếu không cẩn thận thì có thể dễ dàng đụng vào bãi mìn.
Cô cũng không lên tiếng nói nữa, dùng sức ôm Cố Ngôn Chi.
Ngược lại Cố Ngôn Chi im lặng một lúc mới chợt nói: "Anh chưa từng bắt nó,
khi đó anh cứ mãi tham gia các lớp học, Piano thư pháp Anh ngữ, anh nhớ
khi đó đều thường xuyên anh làm nhất chính là lúc học bài thường nhìn ra bên ngoài, nhìn lá cây, nhìn người đi đường...."
Đây là lần đầu Vương An An nghe anh nói chuyện trước kia, cô đầy tò mò ngẩng đầu lên nhìn.
Vẻ mặt của anh thật bình tĩnh, kể từ sau khi sức khỏe của An An tốt lên,
anh đã không còn cực đoan, bãi mìn trên người cũng ít đi, bắt đầu có thể chạm vào.
"Khi đó người kia có rất nhiều tiền...."
Vương
An An hiểu Cố Ngôn Chi đang nói về ba mình, cho tới bây giờ anh chưa gọi ông ta là ba lần nào, cô yên lặng nghe, không nháy một cái nhìn nét
mặt Cố Ngôn Chi, nhìn ánh mắt của Anh.
"Cho tới bây giờ người
chăm sóc anh luôn là mẹ anh, trong nhà có nhiều người giúp việc, nhưng
mẹ luôn tự làm cơm cho anh ăn, quần áo của anh rớt nút, cũng là mẹ tự
tay may lại, còn đặc biệt tiết kiệm, đối với người khác cũng tốt...."
Ngày đó Cố Ngôn Chi nói rất nhiều lời nói, đứt quãng, trí nhớ cũng không thế nào nói liền, nhưng Vương An An vẫn rất vui vẻ nghe, cô từ trong ngực
anh ngước đầu lên nhìn, nhìn đến tối cuối cùng cổ cũng tê rần nhưng cô
vẫn cố gắng nhìn chằm chằm vào mắt của anh.
Cuối cùng bọn họ rất tự nhiên hôn, làm, yêu.
Đó là một loại phương thức triền miên, bọn họ dây dưa ân ái lẫn nhau,
không ngừng gần sát đối phương, tâm tình cũng kết hợp lại một chỗ, không phân rõ lẫn nhau, kịch liệt động lòng dây dưa....
Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, rốt cuộc thì Vương An An cũng cảm thấy nhớ
nhà, dù sao bây giờ cô cũng chỉ cần đến kiểm tra rồi lấy thuốc mà thôi.
Cố Ngôn Chi thấy cô đã quyết định đi, cũng sắp xếp công việc rồi về nhà, lúc về nhà còn giúp Vương An An thu dọn đồ đạc.
Lúc đi hai người chỉ xách theo có một cái vali, bây giờ thì lại giống như dọn nhà.
Tâm tình không giống nhau, tình tình cũng khác, ban đầu tới không còn hy
vọng đập nồi dìm thuyền, nhưng bây giờ thì lại cố gắng hướng về cuộc
sống mới, Vương An An cảm giác mọi thứ đều rất tốt, đến cả kem đánh răng dùng không hết Vương An An cũng muốn mang về, cuối cùng mất nữa ngày để soạn đóng kem đánh răng kết quả lại bị Cố Ngôn Chi ném thẳng vào
toilet.
Lúc chất đầy vali thì Vương An An lại thêm hai cái túi du lịch, nhồi nhét vào cũng không đủ, sau đó cô tìm cái ga giường học theo mẹ mình làm túi đựng quần áo.
Cố Ngôn Chi không cản được cô, đành
yên lặng ngồi trên giường theo dõi An An, anh lúc nào cũng có thể cảm
nhận được nhịp tim của mình, đập vô cùng mạnh mẽ, tràn đầy sức sống
giống như được sống lại một lần nữa vậy, bảo bối mà anh trân trọng nhất
cuối cùng cũng tìm được rồi.
Đường về nhà rất thuận lợi, lúc về
tới nơi bọn họ không có lập tức trở về nhà, Vương An An rất nhớ cha mẹ
mình cho nên lập tức chạy tới nhà của cô.
Lúc về nhà mẹ của Vương An An liếc mặt một cái cũng không nhận ra cô có gì khác, ngoại trừ việc béo lên và sắc mặt trở