
không ăn uống
được, tất cả tập hợp lại cô có thể tưởng tượng được mình làm người ta
chán ghét biết bao nhiêu....
Về sau người cô sẽ cần người chăm sóc nhiều hơn, cô thật không muốn liên lụy Cố Ngôn Chi....
Gần tới tết âm lịch, bên ngoài rất nhiều nơi treo lồng đèn đỏ và câu đối chúc tết.
Cố Ngôn Chi cũng không vội vàng đưa Vương An An về nhà, điều trị bằng hóa
chất đã được một thời gian, sau khi nghỉ ngơi và hồi phục, Vương An An
còn phải gặp phải làm tiếp một đợt hóa trị.
Đã hết cách, bác sĩ đành nói tình huống xấu nhất cho anh....
Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, cho đến lúc tiếng còi xe phía sau thúc giục, anh mới phản ứng kịp, vội vả nổ máy xe.
Ngón tay đều lạnh như băng.
Hai nguời cũng không nói chuyện, phía ngoài cười nói vui vẻ cũng không liên quan với bọn họ.
Vốn bọn họ nên là một đôi hạnh phúc, Vương An An cảm thấy đặc biệt khổ sở,
nếu như Cố Ngôn Chi không thích mình thì tốt rồi hay là dứt khoát quên
cô đi.
Miễn cưỡng ăn cơm tối xong, Vương An nằm ở trên giường
than thở, lúc này Cố Ngôn Chi đi tắm, cũng không biết lần này làm sao Cố Ngôn Chi tắm rất lâu, cô hơi lo lắng cho Cố Ngôn Chi nên đứng dậy đi
tới trước cửa phòng tắm.
Nhưng sau khi đẩy cửa ra, cô lại kinh ngạc phát hiện Cố Ngôn Chi đang xoa xoa cái gì lên đầu.
Ngược lại Cố Ngôn Chi hơi bất ngờ, không nghĩ tới Vương An An không nói tiếng nào đã đẩy cửa ra.
Ngay sau đó anh bình tĩnh giải thích: "Anh đang nhuộm tóc."
"Hả?" Vương An An vội vàng đi tới tò mò nhìn tóc Cố Ngôn Chi, tóc của anh còn phải nhuộm sao?
Vương An An rất tự nhiên tựa vào trên bồn rửa mặt đối diện anh.
Cố Ngôn Chi vội cúi đầu cho cô nhìn: "Anh có tóc bạc nhiều năm rồi, mới
đầu chỉ có vài sợi, sau này càng ngày càng nhiều, chắc là do dùng não
quá nhiều."
Vương An An à một tiếng, anh cao hơn cô nên bình
thường cô không chú ý tới đỉnh đầu của anh, lúc này vừa nhìn đúng là bị
hù sợ, có một mảng nhỏ tóc trắng....
Vương An An bùi ngùi nói: "Còn tưởng rằng tóc của anh đẹp sẵn, không ngờ cũng sẽ thành ra như vậy...."
Câu nói kế tiếp cô bỗng nhiên không nói nổi nữa, Uông Uông chuyện gì cũng
sẽ không lừa gạt cô, nếu quả thật từng có thì Uông Uông đã sớm nói cho
cô biết....
Hơn nữa cô và Cố Ngôn Chi ở cùng một chỗ đã hơn hai
tháng, cho dù có nhuộm tóc, cũng không thể một chút dấu hiệu cũng không
có....
Đây là Cố Ngôn Chi đang gạt cô....
Tóc của anh là bởi vì mình bệnh, tay cô không kiềm được mà run lên, đau lòng không thở nổi, cô cố gắng nén nước mắt....
Cô giả bộ làm như không biết, còn chủ động giúp Cố Ngôn Chi nhuộm tóc, khi còn đi học vì ham vui nên cô cũng từng nhuộm tóc màu hạt dẻ, nhưng sau
đó bị mẹ cô mắng cho một trận nhớ đời, cô cũng không dám nhuộm tóc nữa.
Từ đêm đó trở đi, Vương An An không còn rối rắm vì những chuyện kia nữa,
cô không còn đường lui, cô chỉ có thể nỗ lực kiên trì hơn trước kia.
Cô sắp xếp cho mình một bảng giờ giấc, liệt kê tất cả các việc cần làm,
mỗi ngày đều đi đi bộ tập thể dục, cách nửa giờ sẽ phải ăn một chút trái cây và thực phẩm dinh dưỡng, cố gắng ăn nhiều cơm hơn, không thể bởi vì không thèm ăn mà ăn ít đi, rốt cuộc cô không cần Cố Ngôn Chi thúc giục
dụ dỗ nữa, cô chủ động ăn hết phần khẩu phần thức ăn quy định.
Cho dù Cố Ngôn Chi nấu cho cô thuốc bổ gì, cô đều dốc lòng uống cạn, cô càng cố gắng hơn so với trước kia.
Đến gần cuối năm, công việc của Cố Ngôn Chi cũng bắt đầu bận rộn.
Nhưng Cố Ngôn Chi vẫn dùng thời gian ban ngày để chăm sóc An An, đều thừa dịp buổi tối lúc An An ngủ mới làm việc.
Thường xuyên qua lại, Cố Ngôn Chi không biết thế nào thì ngã bệnh.
Mặc dù chỉ là bệnh cảm lạnh, nhưng Cố Ngôn Chi sợ sẽ lây bệnh An An, nên chủ động đến một gian phòng khác nghỉ ngơi.
Vương An An làm sao đồng ý, rất kỳ lạ, rõ ràng thân thể cô yếu ớt như vậy,
nhưng vừa thấy Cố Ngôn Chi ngã bệnh, cô lập tức cảm thấy mình không còn
đau nữa, toàn bộ lòng dạ của cô đều đặt ở trên người Cố Ngôn Chi, quả
thật cũng không cảm thấy mình là một bệnh nhân nữa.
Biết Cố Ngôn Chi bị viêm họng, cô đã nấu nước lê đường phèn cho Cố Ngôn Chi.
Khi bưng cho Cố Ngôn Chi, có lẽ do lau mũi quá nhiều nên mũi Cố Ngôn Chi đã đỏ lên, trước kia Vương An An từng bị viêm mũi, biết bây giờ mũi anh
rất khó chịu, cô lại chạy đến phòng bếp lấy dầu vừng, dựa theo phương
pháp dân gian lau mũi cho Cố Ngôn Chi.
Cẩn thận dặn dò Cố Ngôn
Chi: "Lúc lau mũi đừng mạnh tay quá, như vậy lỗ mũi sẽ rất đau....Ngửi
hương dầu vừng sẽ dễ chịu hơn, lúc em còn nhỏ mẹ em dùng cách này làm
cho em ...."
Nếu như không phải là bởi vì cảm, Cố Ngôn Chi sẽ hôn cô rồi.
Nhìn đôi mắt lấp lánh, Vương An An cảm thấy đặc biệt thủ vị, chỉ có lúc bị
bệnh, Cố Ngôn Chi mới có thể hiện ra bộ dáng này, nếu là Uông Uông, chắc chắn sẽ có ánh mắt như thế ....
Cô ôm cổ anh, thân mật kêu: " Bảo bối yêu quí, nhanh khỏe lại đi."
"Được, bà xã yêu quý." Cố Ngôn Chi mỉm cười đáp lời.
Trước kia "Cố Ngôn Chi" không biết nói nhiều lời ngon tiếng ngọt, ban đầu
Uông Uông đặc biệt khoa trương nói rất nhiều lời tâm tình ngọt ngào làm
cho Vương An An ấm áp, Vương An An vì cái này