
, rõ ràng không để tâm, giám đốc gọi tên cô mấy lần cô vẫn như
không nghe thấy.
Vội vàng nhìn quanh, giám đốc đại nhân ngồi đối diện, ngước mắt nhìn cô, rõ
ràng sự phân tâm của cô khiến ông không hài lòng, cô chợt lúng túng đỏ mặt.
“Chuyện... chuyện gì ạ?”
Giám đốc đại nhân nói: “Không, có lẽ tôi nên hỏi cô, vừa rồi tôi nói gì?”
Mao Lệ ôm đầu, xấu hổ muốn chui xuống gầm bàn.
“Mao Lệ, ngồi họp phải tập trung chú ý!” Dung Nhược Thành cũng nghiêm mặt, rõ
ràng phê bình, thực ra là gỡ bí cho cô. Giám đốc lập tức quay mũi giáo vào Dung
Nhược Thành: “Anh Dung, gỡ bí cho nhân viên hình như là sở trường của anh.”
Dung Nhược Thành luống cuống: “Tôi... tôi sẽ nhắc nhở cô ấy.”
Giám đốc nghiêm túc gật gật đầu: “Ờ, về gọi cô ta đến văn phòng nhắc nhở cẩn
thận, phải viết một bản kiểm điểm thật tỉ mỉ sâu sắc.”
Nói tới hai chữ “kiểm điểm” cả phòng họp cười vỡ trời.
Mặc dù chuyện đã qua một năm, nhưng sao bọn họ nhớ dai đến thế ai cũng biết
chuyện gán ghép Dung Nhược Thành và Mao Lệ xuất phát từ bản kiểm điểm Mao Lệ
nhờ Vương Cần viết hộ.
Thực ra cuộc họp đã gần kết thúc, giám đốc vốn nghiêm túc, nhưng muốn thay đổi
không khí nên ông đùa một chút, mọi người cười vui vẻ nhưng Mao Lệ lại không
chịu được, chuồn vào nhà vệ sinh trước khi cuộc họp kết thúc.
“Ấy, Mao Lệ đừng chạy.”
“Bản kiểm điểm vẫn phải viết, sếp Dung sẽ đích thân đọc.”
“Ha ha ha...”
Bọn người đáng ghét, Mao Lệ tức đầy bụng, cô không phải là trò mua vui của họ,
mỗi lần họ đem chuyện này ra đùa, cô lại nguyền rủa đám người rỗi việc. Trốn
trong phòng vệ sinh hồi lâu, đoán là mọi người đã giải tán hết, cô mới nhanh
chân xuống cầu thang trở về phòng thu dọn đồ chuẩn bị ra về, nhưng cách một
đoạn đã nghe có người gọi tên mình trong phòng làm việc, cô băn khoăn đẩy cửa
vào, đột nhiên sững người.
Mặc dù mới gặp một lần, nhưng cô không thể không nhận ra cô ta, cô gái đó trang
phục sang trọng, dung mạo xinh đẹp, nhưng mặt hầm hầm tức giận, rõ ràng không
có thiện ý, cô ta cũng không thể không nhận ra Mao Lệ.
Mao Lệ đứng sững ở cửa, cô gái lại nhanh chân bước đến, cơ hồ không hề do dự,
một mùi hương phả tới, cô ta vung tay quá nhanh, Mao Lệ còn chưa kịp tránh thì
“bốp” một tiếng, cái tát trời giáng đập vào mặt cô...
“Mao Lệ!” Bạch Hiền Đức hét lên.
Facebook
của “nó”
Mao Lệ không biết, sau khi cô và Triệu Thành Tuấn rời
bệnh viện không lâu, Triệu Mai và Chương Kiến Phi lại cãi nhau to, kinh động
đến cả bảo vệ bên ngoài, cuối cùng bảo vệ phải chạy đến lôi Triệu Mai đi.
Nguyên nhân là Triệu Mai vô tình nhìn qua cửa sổ thấy Mao Lệ và Triệu Thành
Tuấn ngồi nói chuyện trong vườn hoa, ý nghĩ đầu tiên của cô là Mao Lệ đến thăm
Chương Kiến Phi.
“Cô ấy đến bệnh viện không có nghĩa là đến thăm anh.” Chương Kiến Phi kiên
quyết phủ nhận, anh thấy quá hoang đường, anh còn không biết Mao Lệ đến bệnh
viện, nhưng nói thế nào Triệu Mai cũng không thể bình tĩnh, trước đó cô vừa bị
anh trai trách mắng, vốn đã tủi thân, giờ lại thấy Mao Lệ đến bệnh viện thăm
Chương Kiến Phi, làm sao cô chịu nổi.
Chương Kiến Phi phát điên, thực sự phát điên, bị Triệu Mai gào thét đến vỡ đầu,
anh bảo với trợ lý: “Bắt đầu từ ngày mai, phu nhân đến không cho vào, bất cứ ai
cũng không cho vào!”
Nhưng lời nói đó lại có tác dụng ngược lại, không những không làm Triệu Mai bớt
gây sự, mà trái lại khiến cô càng thêm cực đoan cho là Chương Kiến Phi và Mao
Lệ chưa chấm dứt quan hệ, vậy là cô đi thẳng từ bệnh viện đến chỗ làm việc của
Mao Lệ.
Mấy ngày sau Chương Kiến Phi mới biết chuyện, nguyên do là Triệu Thành Tuấn nổi
đóa, chạy đến mắng anh không biết dạy vợ để Triệu Mai đến quấy rầy Mao Lệ,
Chương Kiến Phi mới biết Triệu Mai đã làm chuyện điên rồ đó. Anh biết, Triệu
Mai đã chạy đi gây sự chắc chắn không chỉ đơn giản là một cái tát, nhất định cô
còn nói nhiều lời khó nghe, với chồng cô còn mắng không tiếc lời, huống hồMao
Lệ, sau này Mao Lệ đâu còn dám ngẩng mặt ở cơ quan?
Còn vì sao Triệu Thành Tuấn biết chuyện, Chương Kiến Phi không biết, anh lập
tức xuất viện, trở về nhà không nói nửa câu đã cho Triệu Mai một cái tát: “Cái
tát này là thay Mao Lệ, cô đúng là kẻ điên khùng, vô lối! Đã không thể sống
tiếp thì ly hôn! Anh cô đã đồng ý, ngày mai tôi sẽ mời luật sư đến giải quyết!”
Không biết Triệu Mai do bị đánh đau hay là sợ thật, không thấy la hét, chỉ lặng
lẽ khóc. Bởi vì hai hôm trước, Triệu Thành Tuấn cũng tát cô, ra tay còn mạnh
hơn Chương Kiến Phi. Không biết bằng cách nào Triệu Thành Tuấn biết cô đi tìm
Mao Lệ, lập tức gọi điện bảo cô đến căn hộ của anh, cuối cùng cô vừa đến cửa,
một chân vẫn còn bên ngoài đã bị anh tát một cái, chảy cả máu mũi.
Từ nhỏ đen giờ đây là lần đầu tiên Triệu Thành Tuấn đánh cô.
Triệu Mai quên đau, chưa bao giờ cô thấy anh trai hung dữ như thế, như thế cô
phạm vào tội chết không thể tha, anh nhất định bắt cô đền mạng. Cô biết mình
sai, sau khi bình tĩnh nghĩ lại thấy việc đi tìm Mao Lệ gây sự, rõ ràng càng
làm xấu mối quan hệ giữa cô và Chương Kiến Phi, hơn nữa cô không có chứng cớ
chứng minh cô ta và chồng mình