
a, anh ta lấy đâu ra số vốn lớn như vậy? Lẽ nào đằng sau anh ta là một thế
lực nào đó rất mạnh?
Sau khi Triệu Thành Tuấn từ Tân Thành trở về Nam Ninh, Peter trình lên một báo
cáo phân tích nguồn gốc số vốn của Nirvana, Triệu Thành Tuấn bất chợt nhớ đến
một tài khoản dự trữ lớn của Hồng Hải ở nước ngoài mất tích năm xưa, cũng chính
vì tài khoản đó mà Triệu Hiền Văn, cha anh bị người ta coi đó là chứng cứ phạm
tội khiến ông mất mạng. Cha anh chết, nhiều sự việc của Hồng Hải phải gác lại
vì không có người đối chứng, tài khoản này sau đó không cánh mà bay, Chương Thế
Huân phụ trách điều tra sự việc, năm đó tuyên bố đại bộ phận số tiền đã bị
Chương Thế Đức vung phí, Chương Thế Đức sống chết không thừa nhận, anh em tranh
chấp bao năm xung quanh chuyện đó, cho đến khi Chương Thế Huân qua đời vẫn chưa
có kết luận. Rõ ràng, tài khoản bí mật lai lịch bất minh đó đã bị Chương Thế
Huân lấy làm của riêng, nhưng để che đậy tai mắt, ông ta đã chuyển đứng tên con
trai Chương Kiến Phi lúc đó còn chưa thành niên, để tránh truy cứu của Chương
Thế Đức. Số vốn hùng hậu để Chương Kiến Phi khởi nghiệp bây giờ có lẽ chính là
số tiền đó.
“Chương Kiến Phi quả là biết giữ mồm giữ miệng, ung dung ngồi hưởng số vốn mấy
tỷ đồng, qua mắt được cả con cáo già Chương Thế Đức.” Triệu Thành Tuấn cuối
cùng khi tìm ra nguồn gốc số vốn của Nirvana, không khỏi ngưỡng mộ sự kín tiếng
của Chương Kiến Phi: “Anh ta nhẫn nhịn bằng ấy năm, không biết lão già Chương
Thế Đức trêu chọc gì khiến anh ta trở mặt. Lão già đó luôn mắng tôi là con chó
vô ơn, xem chừng Chương Kiến Phi mới giống con chó vô ơn. Chương Thế Đức chắc
bầm gan tím ruột lắm.”
Lúc này trong văn phòng ngoài Peter và phó tổng giám đổc Rosen, còn mấy vị cao
cấp trong ban lãnh đạo. Rosen nói: “Tôi có biết chuyện, nghe nói trong bữa tiệc
gia đình Chương Thế Đức mắng Chương Thế Huân khiến Chương Kiến Phi phẫn nộ, hai
bên còn lao vào đánh nhau, ngày hôm sau Chương Thế Đức triệu tập cuộc họp hội
đồng quản trị khẩn cấp, cách chức Chương Kiến Phi. Chương Kiến Phi tức giận lập
tức rời Penang đến Nam Ninh thành lập công ty Nirvana, tuyên bố đối đầu với
Chương Thế Đức. Hiện nay Chương Kiến Phi đang vận động để mua cổ phần của Tô
Nhiếp Nhĩ, nếu thành công anh ta sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Hồng Hải,
Hồng Hải sẽ thuộc về anh ta.”
“Rất thú vị, ha ha...” Triệu Thành Tuấn thấy buồn cười: “Sớm biết thế chúng ta
khỏi cần đấu với Hồng Hải, có Chương Kiến Phi ở phía trước đánh trận đầu...”
“Chúng ta chi cần làm ngư ông ngồi thu lợi.” Rosen mặt tươi như hoa.
Triệu Thành Tuấn giơ tay: “Không, tôi còn muốn giúp anh ta một tay. Peter, hẹn
cho tôi gặp Chương Kiến Phi, nói là tôi cần bàn chuyện làm ăn với anh ta, ngày
mai gặp nhau trên sân golf.”
Giám đốc tài chính không kịp phản ứng: “Tổng giám đốc tìm anh ta làm gì, chúng
ta có gì làm ăn với anh ta?”
Rosen gõ đầu giám đốc tài chính: “Đầu óc mít đặc, đương nhiên là bán cổ phần,
anh quên chúng ta là cổ đông lớn của Hồng Hải? Nếu chúng ta bán cổ phần cho
Chương Kiến Phi, nói xem Chương Kiến Phi còn cần vận động Tô Nhiếp Nhĩ không?”
Giám đốc tài chính vỗ đùi: “Chính thế! Sao tôi không nghĩ ra!”
Peter đứng dậy: “Tôi đi liên hệ.”
Sáng hôm sau Triệu Thành Tuấn và Chương Kiến Phi gặp nhau trên sân golf vùng
núi Thanh Tú. Thời tiết rất đẹp, buổi sáng còn chút mưa nhỏ, mặt trời vừa hiện
ra, bầu trời như được thau rửa tinh khôi. Sương trên đầu ngọn cỏ long lanh như
ngọc dưới ánh nắng ban mai. Một vùng núi triền miên chập chùng trải ra trước
mắt, không khí tràn trề hương cỏ cây. Sân golf tựa sơn cận thủy, những thảm cỏ
mềm quanh co khéo léo liên kết những hổ nước xanh và dải núi hùng vĩ, phía xa
xa là dòng Ấp Giang uốn khúc, không cần đánh golf, chỉ cần ngắm cảnh cũng là
thiên đường.
Đã lâu Triệu Thành Tuấn không động đến chiếc gậy golf. Sau khi bị bệnh anh từ
chối nhiều hoạt động, lại thêm nơi này anh không có bạn bè, sân golf này tổng
cộng mới đến hai lần.
Chương Kiến Phi lại giống thường khách ở đây, ngay chủ sân cũng quen anh, nhìn
thấy từ xa đã mặn mà chào hỏi. Điều khiến Triệu Thành Tuấn ngạc nhiên hơn là,
không biết từ bao giờ Chương Kiến Phi học được tiếng địa phương mặc dù còn chưa
thạo, nhưng cũng ứng đáp khá tự nhiên.
“Anh có vẻ sống rất tốt, sắp bén rễ ở đây rồi.” Lời Triệu Thành Tuấn có phần
châm biếm kín đáo. Hai người lúc này đang ở trên một con dốc, dưới chân dốc là
chiếc hồ nhân tạo in bóng trời xanh mây trắng. Chương Kiến Phi vung gậy golf,
cười lớn. “Anh nói vẫn kém, cần hòa nhập vào cuộc sống ở đây mới phát triển sự
nghiệp tốt hơn.”
“Anh không định trở về Penang?”
“Tạm thời thì chưa.” Chương Kiến Phi chống gậy golf nhìn Triệu Thành Tuấn: “Còn
cậu, khi nào trở về?”
“Khi Chương Thế Đức tắt thở.”
“Nhưng gần đây không thấy cậu có động tĩnh gì.”
“Bây giờ còn cần tôi động đến ông ta sao?” Triệu Thành Tuấn liếc anh, khóe
miệng hơi nhếch: “Có Chương thịếu gia đối phó với cây đại thụ đó, tiểu bối như
tôi chỉ cần đứng xem thôi, khi nào đến lượt tôi động thủ?”
Chương Kiến Phi lơ đãng nói: