
g như con nhím vậy?”
“Già trước tuổi!” Triệu Mai không vui uống cạn rượu trong ly. Cô đã uống không
ít, lúc này đầu chếnh choáng, lại nhìn ra ngoài ô cửa rộng mở, chỉ thấy những
tòa cao ốc lấp lánh ánh đèn đang chao đảo. Cảnh phồn hoa huy hoàng đều dưới
chân, hình như cô có tất cả nhưng lại cảm thấy không nắm được thứ gì, dường như
lúc nào cũng có thể rơi xuống hồng trần sâu vạn trượng xương tan thịt nát. Cô
lẩm bẩm: “Lần sau cậu đừng chọn ăn ở một nơi cao thế này được không? Lần nào
đến đây cứ nhìn xuống là tôi chóng mặt.” Nói xong cô lại nhấc chai rượu, A Mạc
giằng lại: “Cậu uống nhiều rồi!”
“Tối nay tôi mời đúng không?”
“Vậy tôi càng không để cậu uống nhiều, nếu xảy ra chuyện gì, tôi biết ăn nói
thế nào với Chương tiên sinh.”
“Tôi say ngã, anh ta cũng không bận lòng, cho dù tôi nhảy từ đây xuống chưa hẳn
anh ta đau lòng bao nhiêu. A Mạc, cậu không biết anh ta ngán tôi thế nào đâu!
Anh ta đối tốt với tôi bao nhiêu chẳng qua coi tôi là bệnh nhân đầu óc không
bình thường. Hôm trước cãi nhau, anh ta lại khuyên tôi đi gặp bác sĩ tâm lý,
cậu nói xem anh ta ác độc đến thế như vậy chẳng phải nói thẳng tôi là kẻ điên?
Tôi có là kẻ điên cũng là do anh ta ép!” Triệu Mai nhắm mắt xoa huyệt thái
dương, đầu choáng váng khó chịu, vừa mở mắt lại nhìn thấy xung quanh toàn những
bức tường thủy tinh trong suốt, lại càng cảm thấy như bị treo trên không. “A
Mạc, sau này không đến đây nữa, đây là nơi nào, cậu biết rõ tôi không có cảm
giác an toàn, vẫn rắp tâm khiến tôi khó chịu!”
A Mạc nhún vai: “Anh cậu thích chỗ này.”
“Sao cậu biết?”
“Anh ấy thường cùng Mao Lệ đến ăn ở đây, lần nào cũng là tôi đặt chỗ.”
Triệu Mai giận dữ: “Không được nhắc đến người đàn bà đó!”
Thế
sự đổi thay
Nam Ninh cứ đến mùa xuân là mưa nhiều, mưa rả rích
không dứt. Ngày ngày Mao Lệ lái xe trong màn mưa thành phố, cảm giác cả người
ướt át, nhìn gì cũng nhạt nhòa, chỉ có lá cây ven đường bóng loáng, được mưa
xối, sạch bong không hạt bụi. Thời tiết như vậy, làm gì cũng ngao ngán, dễ phân
tán tư tưởng, Mao Lệ thường đứng ngây một mình bên cửa sổ nhìn đường phố bên
dưới, cô nhận xét đó là “hội chứng mùa mưa”, than thở với Bạch Hiền Đức: “Biết
làm thế nào, con người tôi quá đa cảm, cứ đến mùa mưa là buồn, quả thực rất
buồn.”
Bạch Hiền Đức cười nhạt: “Tại cô sung sướng quá đấy thôi, nhàn cư vi bất
thiện.”
“Vậy cứ giao thêm việc cho tôi để tránh nhàn cư.” Cô nói rất nghiêm túc. Nhưng Bạch
Hiền Đức rõ ràng không tin cô có thể chăm chỉ, ngắm cô một hồi, phán: “Dạo này
cô rất bất thường.”
“Vâng, tôi buồn lắm.”
Khi nói vậy cô bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, quán trà bên kia đường làm ăn mỗi
ngày một kém, nhân viên rỗi rãi ngồi ngáp vặt, xem ra sắp đóng cửa đến nơi.
Hàng ngày lái xe qua cửa quán trà, cô đều vô ý thức liếc vào trong đó, chiếc
bàn cạnh cửa sổ tầng hai, lúc trông, lúc có người ngồi, cô không biết mình nhìn
gì, giống như đánh mất vật gì, đang trông ngóng xem nó có còn ở đó không.
Chỗ đó là nơi cô và Triệu Thành Tuấn ngồi lúc chia tay.
Mao Lệ cơ hồ bị di chứng, cứ nhìn thấy chỗ đó là ngực co thắt, không thở được,
có lúc phải mất một hồi lâu mới dịu đi. Hôm đó thực ra cô biểu hiện rất tốt, ít
nhất cảm thấy không có chỗ nào đáng phàn nàn, nói năng rành mạch, từ đầu đến
cuối bình tĩnh tự nhiên, hai người đều khá thoải mái, lúc chia tay, cô quay đi
không hề do dự, cũng không ngoái lại.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt Triệu Thành Tuấn nhìn theo, cho nên tuyệt nhiên
không thể ngoái đầu, cô đã gắng chịu được lâu như vậy, không thể vì một cái
ngoái đầu ở giây cuối cùng mà hỏng việc.
Mắt nóng đỏ, mũi cay cay, sang bên đường, vào thang máy là gặp đồng nghiệp, cô
lại vui vẻ chào hỏi, chuyện phiếm, bàn luận thời tiết và đi ăn trưa ở đâu. Cô
thực sự tỏ ra rất bình thường, nhưng lên tầng, cô không về phòng làm việc mà đi
thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa nhỏ trong ngăn vệ sinh, cả người rã rời, ngồi
sụp xuống nền đá lạnh lẽo, nước mắt trào ra không thể kìm chế
Lúc đó liên tục có người vào rửa tay, cô bịt chặt miệng chỉ sợ bật ra tiếng
khóc, chỉ thổn thức một mình, ngồi dựa vào cánh cửa, đau khổ não nề.
“Ố, Mao Lệ đi đâu nhỉ, sao mãi chẳng thấy?” Bạch Hiền Đức vừa bước vào, giọng
oang oang.
Tiếng đồng nghiệp Đỗ Quyên: “Em thấy chị ấy xuống tầng, hình như sang bên kia
đường.”
“Con bé dạo này không biết làm sao, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng hiểu hồn vía để
đâu.” Bạch Hiền Đức bất đắc dĩ nói sau lưng cô.
Tiếng Đỗ Quyên: “Thất tình, em nhìn là biết ngay.”
“Thất tình? Cô nói Mao Lệ và chàng hoàng tử đứt rồi?”
“Đứt với ai thì không biết, nhưng khẳng định là thất tình, em đã trải qua, hi
hi!”
“Ôi la la, đây đúng là một tín tốt, tôi đã nói cô ấy với anh chàng kia sẽ không
trụ được bao lâu mà, phải nói ngay với sếp Dung mới được.”
“Chị đúng là lắm chuyện.”
Rất nhiều ngày sau, Mao Lệ vẫn không nguôi ngoai, quả thực ngoài dự đoán của
cô, cô không yếu đuối đến thế, cũng không phải chưa từng thất tình, cô lại chưa
yêu anh.
Có câu thời gian là liều thuốc trị thương tốt nhất, nhưng di chứng mãi vẫn
không có dấu