
đoạn cô nâng ly rượu: “Nào, mời cậu một
ly, chúc cậu và Chương tiên sinh đằm thắm đến bạc đầu.”
Triệu Mai cười khanh khách: “Con quỷ, cậu rất biết dỗ dành người ta.” Nói vậy
nhưng thâm tâm cô rất vui, lời chúc đẹp như vậy ai không muốn nghe? Cô chạm ly
với A Mạc: “Còn cậu, có phải cảm thấy cuộc đời lại có hy vọng?”
A Mạc hiểu cô bạn định nói gì, đột nhiên lúng túng, đó là tâm sự sâu kín của
cô, tối kỵ bị người khác nhắc đến.
Các đồng sự ở công ty hầu như đều nhận ra A Mạc thầm yêu ông chủ, đây là bí mật
ai cũng biết, bởi vì A Mạc đã ở bên ông chủ ngay từ khi sáng lập Bác Vũ, rất
nhiều công ty mời mọc cô, tư chất của thư ký tổng giám đốc Bác Vũ hoàn toàn
không tồi, nhưng cô chưa từng lợi dụng tư cách đó để được thăng chức hoặc cơ
hội phát triển tốt hơn. Dưới con mắt của thiên hạ, ngoài tình yêu, không tìm
được lý do nào khả dĩ thuyết phục hơn khiến cô bảy năm như một cần mẫn ở công
ty. Công việc cường độ cao, ông chủ vui buồn thất thường đều chưa từng khiến cô
dao động, đây không đơn thuần là tác phong làm việc chuyên nghiệp, mà là lòng
kiên nhẫn đáng khâm phục.
Nhưng ngoài việc thỉnh thoảng thố lộ với Triệu Mai, trước mặt người khác, cô
không thừa nhận, quá thận trọng cho nên càng khép mình, tâm sự riêng tư một
mình biết là đủ, cô không chịu được những ánh mắt tò mò bình phẩm. Đó cũng là
nguyên nhân ở công ty cô bị coi là thiếu cởi mở, làm việc sáu, bảy năm không hề
có một người bạn tâm tình, cô luôn từ chối quan hệ sâu sắc với đồng nghiệp,
luôn giữ khoảng cách an toàn với xung quanh, vì thế Peter có lần nhận xét với
cô: “Bề ngoài có vẻ dịu dàng, biết chia sẻ, thực ra đằng sau nụ cười là cõi
lòng sắt đá, không ai thâm nhập vào được, nhất định phải như thế sao?”
Đúng, nhất định phải như thế sao?
Bản thân cô cũng không giải thích được vì sao phải như vậy, về công việc cô
luôn xử lý đâu vào đấy, tất cả đều hoàn hảo, rất ít xảy ra sơ suất, cho nên ông
chủ mới giữ cô lâu như vậy. Một người lý trí như cô chỉ riêng về tình cảm là
không sao đạt được sự ung dung tự tại, cô hoàn toàn có thể giũ áo ra đi, để anh
ngậm ngùi tiếc nuối, nhưng cô không sao làm được.
Lúc này tâm tư thầm kín bị nhắc tới, nỗi buồn bất chợt lại ập đến, A Mạc lặng
lẽ xoay chiếc ly thủy tinh trong tay, rượu đỏ sậm sóng sánh trượt qua thành ly
để lại từng giọt li ti, dưới ánh đèn màu càng long lanh như hồng ngọc. Cô thẫn
thờ nhìn những giọt hổng ngọc đó, khẽ thở dài: “Triệu Mai, tôi khác cậu, tôi
không có cơ hội. Ở bên anh cậu sáu, bảy năm, nếu có cơ hội còn phải đợi đến
ngày hôm nay? Không có, tuyệt nhiên không có!”
Cô ngửa cổ uống hết rượu trong ly, thực ra A Mạc cũng là một thiếu nữ cực kỳ
xinh đẹp, đường nét xinh xắn tinh tế, hai má hồng rực vì men rượu, dưới ánh đèn
dịu dàng càng sóng sánh đào hoa, đẹp như vậy lại không biết làm thế nào để
chiếm được trái tim một người, cô tự giễu mình: “Cậu biết, tôi là người theo
chủ nghĩa hoàn mỹ, nếu tình yêu không phải từ hai phía, tôi quyết không theo.
Tôi rất hài lòng với hiện tại, có thể làm việc bên anh ấy, không có được thì
đứng xa nhìn, cảm nhận sự tồn tại của anh ấy, tôi không dám yêu cầu quá cao
xa.”
Triệu Mai nhìn cô lắc đầu: “Lại còn chỉ trích tôi, cậu cũng chẳng mạnh mẽ hơn
tôi bao nhiêu. Cậu đang giễu tôi chứ gì, cậu biết rõ tôi và Chương Kiến Phi
không phải tình cảm đến từ hai phía...”
“Im đi! Tôi nói chính tôi, cậu nghĩ đi đâu thế?”A Mạc rót rượu cho cô: “Mỗi
người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, mình đã lựa chọn dù có sai cũng
không phải là điều người khác nên bình luận, bất luận là tôi hay cậu, chúng ta
đều tự làm tự chịu, phụ nữ về mặt tình cảm đa phần đều như thế khi đã yêu người
đàn ông nào đó là không thể nào giữ được cái tôi của mình.”
“Câu này của cậu nghe sao ảo não vậy?”
“Không phải là ảo não mà là nhận rõ hiện thực.”
“Nhận rõ rồi thì sao, liệu có thay đổi được hiện thực không?” Triệu Mai ngoảnh
ra nhìn cảnh đêm Nam Ninh lộng lẫy bên ngoài, tâm tư bỗng chốc xáo động: “Tôi
không thay đổi được, nhưng cũng không thể từ bỏ, đằng nào cũng sống như thế anh
ấy đi đâu tôi theo đến đó, tôi sẽ không cho cô ta chút cơ hội nào hết.”
“Bây giờ Chương tiên sinh đối với cậu thế nào?”
“Cũng tại anh ấy bằng lòng cho tôi rất cả những gì tốt nhất trên đời, ngoại trừ
tình yêu.”
“...”
“Quá nực cười phải không?” Cô nhún vai tự hào: “Tôi nói gì với anh ấy cũng
được, muốn Kiến Phi lên trời hái sao anh ấy cũng không ngần ngại, duy nhất
không thể nói tới tình yêu, vừa nói là hỏng, tôi đã thử nhiều lần.”
“Đó là tâm tư của anh ấy, Tiểu Mai, tôi khuyên cậu đừng có gây sự, hãy sống
thật tốt với anh ấy. Con người Chương tiên sinh rất tốt, cậu tìm đâu ra người
như thế, không thể cho cậu tình yêu cũng bởi vì tình yêu đâu phải là thứ muốn
cho ai là có thể cho được. Anh ấy yêu Mao Lệ, nhưng Mao Lệ có yêu anh ấy không?
Hình như chưa hẳn.”
Vừa nghe thấy tên đó, mặt Triệu Mai tối sầm: “Người đàn bà đó yêu Chương Kiến
Phi hay không can có gì đến tôi? Chẳng lẽ tôi mong cô ta yêu anh ấy?”
“Ý tôi không phải thế, trông cậu kìa, sao lại xù lôn