
Đang bàn bạc, bên ngoài truyền đến giọng
thanh thanh yếu ớt của thư ký A Mạc, Triệu Thành Tuấn cho phép vào, nhưng bước
chân cô loạng choạng, mặt trắng nhợt, rõ ràng không phù hợp tác phong điềm tĩnh
nối tiếng của cô trước nay, Triệu Thành Tuấn cảm thấy tim như chìm xuống, chắc
chắn có tin xấu.
“Tại sao phải hoảng hốt như vậy, trời sập hay sao?” Triệu Thành Tuấn rất ít khi
chỉ trích nữ nhân viên, nhất là A Mạc mà anh luôn tin tưởng, chứng tỏ anh không
hài lòng về thái độ thiếu bình tĩnh của cô, kẻ địch mới chỉ giương cung đã
hoảng sợ cuống quýt lên, đó là điều đại kỵ của nhà binh! Anh nghiêm mặt, nói
thẳng không nể nang: “Dù trời sập cũng không đổ xuống đầu cô, tại sao phải
hoảng loạn?”
A Mạc cúi đầu, mắt đỏ hoe: “Xin lỗi tổng giám đốc!”
“Nói đi, có chuyện gì?” Triệu Thành Tuấn ngán nhất thấy phụ nữ khóc trước mặt
anh. A Mạc mới từ từ ngẩng đầu, người vẫn hơi run: “Vừa rồi có điện thoại từ
Penang, tập đoàn Duy La Phan tuyên bố rút khỏi công trình liên doanh S&T
xây dựng cảng Phòng Thành với chúng ta, đồng thời dừng mọi hợp tác với Bác
Vũ...”
Như có tiếng sét bùng nổ trên đầu, Triệu Thành Tuấn lặng người, tim bỗng đập
thình thình, từng nhát như đánh trống trong lồng ngực, đau đến tức thở, mồ hôi
hột đọng trên trán. Anh sững sờ nhìn A Mạc, như không hiểu cô nói gì.
Anh xua tay, ra hiệu bảo mọi người lui.
Cửa nhẹ nhàng khép lại.
Trời cơ hồ tối sập, chỉ thấy tiếng gió vù vù bên ngoài cửa sổ, xa như vậy nhưng
vào tai anh lại giật mình chấn động. Công trình xây dựng S&T cảng Phòng
Thành vốn lên tới một tỷ, Duy La Phan đầu tư một nửa, nếu họ đột nhiên rút vốn,
Bác Vũ không chỉ phải dừng công trình mà còn gánh món nợ ngân hàng khổng lổ.
Đúng lúc đó di động đổ chuông, trong không gian tĩnh mịch, âm thanh càng chấn
động chói tai. Triệu Thành Tuấn cầm máy lên, nhìn cái tên nhảy múa trên màn
hình, anh thở dài một hoi, ấn nút nghe.
Nhưng đầu bên kia im lặng. Cả hai phía đều im. Hai phút ngắn ngủi cơ hồ dài như
một thế kỷ, người đó chầm chậm nói một câu: “Quay lại là bờ.”
Anh trả lời: “Không thể.”
“Tiểu Mai đã có thai.”
“Được bảy tháng rổi, cô ấy không cho tôi nói với cậu, bởi vì cậu không thích
đứa bé này.”
Triệu Thành Tuấn hít một hơi: “Nó biết thì tốt.”
“A Tuấn, cậu hãy khuyên cô ấy, tâm trạng Tiểu Mai rất xấu, anh từ Nam Ninh trở
về, cô ấy cãi nhau với anh một trận kịch liệt, anh rất lo lắng.”
“Đó là chuyện của hai người, không liên quan đến tôi.”
“Cậu là cậu con tôi đấy.”
“Tôi có việc, tắt máy đây.”
Tạch một tiếng, Triệu Thành Tuấn gập máy di động. Anh cảm thấy nên nhìn nhận
lại con người Chương Kiến Phi, từ trước chỉ biết anh ta thông minh, nhưng hơi
trì trệ, không tranh chấp với ai, có vẻ chẳng quan tâm chuyện gì, thì ra đó là
thủ đoạn. Việc anh ta tuyên bố thu mua hàng loạt cổ phiếu chỉ là động tác tung
hỏa mù để di chuyển sự chú ý của bên này, sau đó nhanh chóng lôi kéo Duy La
Phan, vung rìu cho Bác Vũ một đòn chí mạng!
Đúng vậy, trước khi Triệu Thành Tuấn đi Thượng Hải, anh đã gặp Chương Kiến Phi,
một lần ở quán trà Thính Vũ Nam Ninh, một lần ở Bắc Hải, Chương Kiến Phi đột
nhiên đến Nam Ninh, nói là vì công việc, nhưng Triệu Thành Tuấn biết, chuyện
không đơn giản như vậy.
Tối hôm đó, hai người tranh luận gay gắt ở quán trà Thính Vũ, giữa chừng Mao Lệ
gọi điện nói nhất định phải gặp anh, sự việc quá đường đột anh trở tay không
kịp, anh yêu cầu Chương Kiến Phi tránh ở sau bức bình phong không được lên
tiếng, đế thăm dò Chương Kiến Phi có thật lòng đoạn tuyệt với Mao Lệ như anh ta
nói. Mao Lệ không hề biết, mỗi câu nói, mỗi tiếng khóc của cô đều làm quặn lòng
người ngồi sau bức bình phong.
“Bất ngờ quá phải không?” Sau đó Triệu Thành Tuấn hỏi anh, giọng châm biếm:
“Chính tôi cũng hết sức bất ngờ, cô ấy nói muốn xin lỗi anh, tôi vốn tưỏng cô
ấy hận anh, bây giờ anh đã dứt tình chưa?”
Chương Kiến Phi hỏi lại: “A Tuấn, hãy nói cho tôi biết, mục đích cậu đến Nam
Ninh là gì? Cậu đã nói chuyện với Mao Lệ hơn một năm trên mạng, còn thuê nhà
của cô ấy, những chuyện đó nếu tối nay cô ấy không nói ra, tôi còn bị che giấu
đến bao giờ, cậu đã hoạch định từ lâu phải không?”
Triệu Thành Tuấn cười khẩy: “Nếu đúng thì sao?”
“Cậu muốn thắng tôi có rất nhiều cách, tại sao nhất định kéo Mao Lệ vào? Ân oán
giữa chúng ta, chúng ta có thể tự giải quyết, đừng ép tôi, A Tuấn.” Giọng
Chương Kiến Phi lúc đó không cao, nhưng mắt toát ra hàn khí, anh rất ít khi có
biểu hiện như thế, khiến Triệu Thành Tuấn cảm thấy xa lạ. Trong ấn tượng của
anh, Chương Kiến Phi là người tinh tế, kín đáo, rất biết che giấu tình cảm, cho
dù có lúc ở thế bất lợi vẫn bình thản như không, dường như trời sập mặt cũng
không biến sắc, nhưng anh cũng có điểm yếu, người ta có thể đâm anh, nhưng
không thể chạm đến điểm yếu đó của anh, thực ra ngay từ khi ở Penang anh đã
nhận ra mục đích Triệu Thành Tuấn đến Nam Ninh, nhưng làm như không biết, anh
đã thực sự không kiềm chế được!
Không lâu sau, hai người gặp nhau ở Bắc Hải, Chương Kiến Phi nói thẳng sẽ theo
đuổi đến cùng, lần này anh đến Nam Ninh