XtGem Forum catalog
Người Tình Bắc Hải

Người Tình Bắc Hải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325675

Bình chọn: 9.5.00/10/567 lượt.

Mạc gõ cửa bước vào, mặt tươi tỉnh

nói với Triệu Thành Tuấn: “Tổng giám đốc, phía Kuala Lumpur vừa điện thoại

thông báo, họ hủy bỏ rút vốn.”

“Òa...” Cả phòng họp ào lên.

Chỉ có Triệu Thành Tuấn vẫn ngồi yên, gật đầu với A Mạc: “Tôi biết rồi.”

A Mạc lại nói: “Còn nữa, Tô Nhiếp Nhĩ tiên sinh muốn nói chuyện với tổng giám

đốc.”

“Ok, tôi đến ngay.” Triệu Thành Tuấn nói xong đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, mắt

không nhìn những người xung quanh đang há miệng kinh ngạc, chỉ có phó tổng giám

đốc cười tủm tỉm, không cần hỏi, ông cũng biết kết quả sẽ như vậy.

Triệu Thành Tuấn trở về phòng làm việc của mình, A Mạc nối máy để anh nói

chuyện với Tô Nhiếp Nhĩ, anh ta phẫn nộ chất vấn anh: “Tôi chỉ muốn biết một

chuyện, các vị vay ngân hàng hai tỷ tại sao lại để anh tôi đứng ra bảo lãnh?”

Triệu Thành Tuấn cười: “Cái đó anh phải hỏi ông anh thân mến của anh chứ!”

“Tôi hỏi anh, làm thế nào anh thuyết phục được anh tôi?” Tô Nhiếp Nhĩ giọng

hùng hổ.

“Xin lỗi, tôi không tiện tiết lộ, tốt nhất anh vẫn nên nói chuyện với anh trai

anh, người một nhà, có gì không nói thẳng được với nhau?” Triệu Thành Tuấn cười

ha hả, đổi giọng lạnh tanh: “Cho nên anh đừng quá ép người, chúng ta vẫn hợp

tác như cũ đúng không? Từ khi bắt đầu liên kết tấn công Hồng Hải chúng ta đã ở

trên một con thuyền, quan hệ gắn bó sinh tử, sao anh nhanh quên thế?”

“Triệu Thành Tuấn, anh quá thâm hiểm!”

“Chớ nên chỉ trích nhau, anh đơn phương rút vốn là bất nhân, anh bất nhân đương

nhiên tôi phải bất nghĩa, tôi là người Trung Quốc, Trung Quốc có câu, ‘lấy vũ

khí của người đánh lại người’, có lẽ anh cũng từng nghe. Tôi không biết Chương

Kiến Phi hứa cho anh cái gì mà khiến anh trở mặt, nhưng tôi nhắc anh, nếu chúng

tôi bị ngân hàng thúc ép, các vị cũng chạy không thoát, cứ biết thế”

Triệu Thành Tuấn nói xong cúp máy, phải nói những lời nặng nề như vậy, anh cũng

rất mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, đang trong tâm trạng phấn chấn. Anh

rót cho mình một ly rượu vang, cầm đến bên cửa sổ cúi nhìn thành phố Nam Ninh.

Đêm qua có trận mưa, cả thành phố như được xối rửa sạch tinh, bầu trời xanh màu

ngọc bích, ánh mặt trời bừng sáng trên những tòa cao ốc nhấp nhô, ánh sáng này

cho anh niềm an ủi, anh đột nhiên hiểu, tại sao mình thích đứng trên cao, bởi

vì anh cần khí thế đó tăng thêm sức mạnh để thích ứng với phong ba khó lường

trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, muốn phong quang vượt trên người khác

phải có năng lực.

Triệu Thành Tuấn thầm nghĩ, người đó tưởng lôi kéo Duy La Phan là có thể khống

chế Bác Vũ, làm gì có chuyện dễ như thế! Lúc đầu khi hợp tác với Tô Nhiếp Nhĩ

anh đã đề phòng nên bí mật lôi kéo anh trai của Tô Nhiếp Nhĩ là Tô Nghiêu

Thanh, để thêm phần đảm bảo nếu sau này có tranh chấp. Vụ bảo lãnh vay ngân

hàng hai tỷ đó thông qua Tô Nghiêu Thanh. Mặc dù trong tập đoàn Duy La Phan

tiếng nói của Tô Nghiêu Thanh không mấy trọng lượng, nhưng trong tay ông ta

không phải không có thực quyền, có điều ông ta luôn bị Tô Nhiếp Nhĩ lấn át, vì

họ là anh em cùng cha khác mẹ. Tô Nghiêu Thanh không ưa con người cậu em, đã

làm rất nhiều việc đối đầu với hội đồng quản trị, thực ra bản thân ông ta không

mấy hứng thú kinh doanh, nhưng phong lưu có tiếng, Triệu Thành Tuấn chẳng qua

đưa đến bên ông ta một giai nhân mà ông ta hâm mộ đã lâu, vấn đề bảo lãnh với

ngân hàng vậy là được giải quyết.

Bây giờ vụ việc xảy ra, vị đại gia này trở về ăn nói thế nào với cậu em, đó là

chuyện riêng của họ, anh không cần quan tâm.

Anh trở về bàn, gọi điện cho Chương Kiến Phi, chậm rãi thông báo: “Xin mời tiếp

tục xuất chiêu.”

Nói xong anh ngắt máy, cười khẩy.

Hai ngày sau Mao Lệ bay về Nam Ninh, tâm trạng cực kỳ phấn khích, ở sân bay cô

nhắn tin cho Triệu Thành Tuấn nói cô đã về Nam Ninh, Triệu Thành Tuấn tức tốc

nhắn lại chì hai chữ:

“Đợi em”. Nhưng hai chữ đó khiến cô như rơi vào chum mật, lòng xốn xang ngọt

ngào, thầm nghĩ, thì ra mình cũng chỉ là cô gái nhỏ, muốn thật nhiều thật nhiều

tình yêu, cũng cần thật nhiều thật nhiều cảm giác an toàn, mà những cái đó

Triệu Thành Tuấn liệu có thể mang đến cho cô? Lòng cô ngập tràn mơ ước, mơ ước

khiến cô như quay về tuổi mười bảy chớm yêu, má dậy hồng phơi phới sắc xuân,

chân bước lâng lâng như bay, theo cách nói của Bạch Hiền Đức là “toàn thân tỏa

hương tình yêu.” Mao Lệ đang phấn khởi, bà chị lại bổ sung: “Giống hệt sếp

Dung.”

Mao Lệ không thèm chấp.

Bất luận thế nào, lần này coi như cô hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn, mặc

dù không mang được bản thảo cũ về, nhưng lại được một bản thảo khác của Trương

Phan còn nặng ký hơn, cho nên Chu Dụng vẫn dành cho cô một lời khen. “Tôi đã

nói tôi không nhìn nhầm người, Mao Lệ, cô là một nhân tài.” Chu Dụng cười như

Di Lặc khiến Mao Lệ nhất thời ngỡ ngàng, nghe đồn ông ta là Diêm Vương, sao bây

giờ chẳng thấy bóng dáng Diêm Vương chút nào? Nhưng ngay câu sau, Chu Dụng

chuyển chủ đề, chỉ lên tầng: “Được rồi, cô lên báo cáo tình hình với sếp Dung

đi, ông ấy rất muốn nghe ý kiến của cô về tác phẩm mới của Trương Phan, lúc cô

đi vắng sếp r