
trước quay sau luống cuống tìm quần áo.
Triệu Thành Tuấn vẫn bình tĩnh, sửa lại trang phục ra khỏi phòng ngủ, thong thả
hỏi người bên ngoài: “Mới sáng sớm, sao anh đã đến?”
Do là phòng đôi, khi Mao Tấn bước vào không nhìn thấy cảnh trong phòng ngủ, cho
nên Mao Lệ vẫn kịp mặc quần áo, cô nghe thấy tiếng Mao Tấn ở phòng ngoài: “Muộn
rồi còn gì, đã gần mười giờ, chúng ta đi chơi golf, còn mấy người đang đợi bên
ngoài.”
“Không đi đâu, tôi muốn nghỉ ngơi.” Triệu Thành Tuấn tỏ vẻ không hứng thú.
Mao Tấn không chịu: “Nghỉ ngơi gì, chẳng mấy khi đến đây, chúng ta phải tụ tập
mới được.”
“Cuối tuần, không đi chơi với bạn gái à?”
“Tối qua đưa đi xem phim rồi!” Mao Tấn không biết có người trong phòng ngủ: “Cô
ấy nhất định kéo tôi đi xem bộ phim quái quỷ gì, hình như là Không chân
thành, xin đừng đến khiến tôi ngủ gật.”
Lúc đó Mao Lệ đang mặc quần bò, một chân giơ lên, mất thăng bằng, nghe anh trai
nói vậy bật cười, ngã uỵch xuống nền, tay bịt chặt miệng để khỏi cười to. Mao
Tấn nghe tiếng động nhìn quanh, thấy cửa phòng ngủ đóng, chẳng nhìn thấy gì,
chỉ tay vào Triệu Thành Tuấn, cười: “Ha, hiểu rồi, tối qua thể lực tiêu hao,
không còn sức đi chơi golf, sao không nói sớm, rất thông cảm, rất thông cảm!”
Triệu Thành Tuấn lờ đi như không, gật đầu: “Ờ, tối qua tôi cũng xem bộ phim
đó.”
“Cậu cũng xem phim?” Mao Tấn hoàn toàn không biết nhân vật nữ chính trong phòng
ngủ kia là em gái mình, châm điếu thuốc, nói liên thoắng: “Tôi ngán nhất là xem
phim và đi thang thang ngoài phố, ngán chết được, không hiểu tại sao bọn con
gái lại thích thế.” Nói xong, anh hồ nghi nhìn Triệu Thành Tuấn: “Nhưng trông
cậu không có dáng đưa bạn gái đi xem phim dạo phố”, giai nhân nào có thể khiến
cậu thần phục như vậy? Người ở đây hay là mang đến?”
Triệu Thành Tuấn chỉ cười không nói.
“Thôi được, không hỏi nữa, vậy hôm nay rốt cuộc có đi chơi golf không? Nếu cậu
không hứng thì thôi, tôi cũng về đây, tối qua tôi và Bình Bình xem phim xong
không về nhà, cha tôi cũng bận việc bên ngoài, nhà chỉ có một mình cô em, bây
giờ về có khi lại bị nó đấm như đấm bao cát, đến là khổ!”
Triệu Thành Tuấn gật đầu: “Đúng là một tin tốt.” Ý anh là, tối qua Mao Tấn
không về, người nhà không ai biết anh đưa Mao Lệ đi chơi, nhưng Mao Tấn lại
hiểu lầm, than thở: “Cậu không biết cô em tôi đâu, đúng là Tôn Ngộ Không tái
thế, cứ bực mình là nó coi tôi là bao cát đấm đá không thương tiếc, thật không
biết sau này có ai chịu rước đi không!”
Triệu Thành Tuấn lại cười: “Chuyện đó anh khỏi lo.”
“Thay quần áo đi, tôi mời cậu đi ăn sáng.” Mao Tấn nói xong đứng dậy, chỉ vào
phòng ngủ, cười gian giảo: “Nếu tiện, cũng mời tiểu thư đó ra luôn, tôi đợi hai
người dưới phòng ăn.”
Triệu Thành Tuấn cũng đứng dậy, cười tủm tỉm tiễn anh ra cửa: “Được, chúng tôi
xuống ngay.”
Phòng ăn của khách sạn ở tầng ba. Bữa sáng rất thịnh soạn, Mao Tấn gọi một bàn
thức ăn, có bánh bao, cháo, nem cuốn, lại còn đồ tráng miệng rất cầu kỳ. Nhưng
da mặt anh xạm đen, chẳng có gì là nhiệt tình đãi khách, ánh mắt như dao quét
trên mặt Mao Lệ, nếu không có Triệu Thành Tuấn anh nhất định cho cô cái tát,
mặc dù hậu quả có thế khiến cô em lại “thay trời hành đạo”. Anh không để đâu
hết giận, quắc mắt nhìn cô, lại nhìn Triệu Thành Tuấn, rõ ràng nộ khí bừng bừng
nhưng không biết trút vào đâu.
Triệu Thành Tuấn thái độ vẫn bình tĩnh, nói với Mao Tấn: “Chúng tôi đều là
người trưởng thành.”
Ý anh là chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân.
Mao Tấn không để tâm những lời đó, quắc mắt quát Mao Lệ: “Về nhà ngay! Ngồi
trong phòng tự kiểm điểm!”
Nếu là mọi khi anh dám to tiếng như vậy, nắm đấm của Mao Lệ tiểu thư chắc chắn
đã vung lên. Nhưng bây giờ tình hình hơi đặc biệt, Mao Lệ rốt cuộc vẫn thấy tủi
thân, huống hồ còn có mặt Triệu Thành Tuấn, cô đành nhẫn nhịn, ngoan ngoãn đứng
dậy ra về. Triệu Thành Tuấn cũng đứng lên, nghiêng người hôn nhẹ vào má cô, vỗ
vỗ vai an ủi: “Về đi, anh sẽ gọi điện, ngoan nào.”
Dám như vậy trước mặt Mao Tấn, Mao Lệ cảm thấy được an ủi, ánh mắt Triệu Thành
Tuấn như muốn nói, anh sẽ xử lý êm chuyện này, cô yên tâm. Anh là người đáng
tin cậy, ở bên anh cô chẳng có gì phải lo. Bởi vì ngay lúc cô mở ngăn kéo đầu
giường phát hiện bên trong chỉ có một hộp Durex còn niêm phong, cô bỗng hiểu,
tối qua anh không... Cô thở phào, là người đã thành niên thời hiện đại, mặc dù
đêm khuya cùng anh đi uống rượu, về phương điện nào đó cô đã có chuẩn bị, nhưng
hành xử của anh vẫn khiến cô cảm động, ai bảo chi tiết không quan trọng, chi
tiết mới có thể nhìn ra chính xác tư cách một người.
Mao Lệ vừa đi, Mao Tấn lập tức tấn công: “Nói đi, cậu giải thích chuyện này thế
nào?”
Triệu Thành Tuấn tay kẹp điếu thuốc, vẻ thản nhiên, lại cười: “Không cần giải
thích. Nam nữ vui vẻ là chuyện bình thường. Có gì đáng giải thích.”
“Nhưng nó là em gái tôi!” Mao Tấn bị kích nộ bởi thái độ đó của anh.
Triệu Thành Tuấn nhướn mày: “Tôi thích cô ấy, chẳng liên quan gì đến chuyện cô
ấy là em gái anh.”
“Cậu cố ý hay giả bộ?” Mao Tấn xúc động gõ tay x