
uống bàn: “Vì Chương Kiến Phi
đến bây giờ nó vẫn còn chưa phục hổi, khó khăn lắm mới dịu đi được, cậu lại dụ
dỗ nó, các người coi em gái tôi là gì? Tôi không cần biết cậu thật lòng hay
không, tôi không chấp nhận cậu! Trước đây chấp nhận Chương Kiến Phi đã khiến
tôi bầm gan tím ruột, ly hôn xong một cái thư cũng không có, làm em tôi chờ đợi
suốt ba năm. Tôi chỉ có mỗi đứa em, tôi chỉ muốn nó hạnh phúc, các người mang
cả núi vàng núi bạc đến đây, tôi cũng quyết không đẩy em tôi vào lò lửa lần
nữa!”
Triệu Thành Tuấn giọng điềm tĩnh: “Thứ nhất, tôi không dùng núi vàng núi bạc
đổi cô ấy, không phải tôi không mang được núi vàng núi bạc đến, mà là trong
lòng tôi cô ấy là vô giá. Thứ hai, trước kia cô ấy cùng ai, trải qua những gì
tôi không bận tâm, tôi cũng không bận tâm anh nghĩ gì, tôi chỉ cần cô ấy hiện
tại và tương lai, quá khứ của cô ấy không liên quan đến tôi.”
Mao Tấn đang định phản kích, anh vừa giơ tay thì Triệu Thành Tuấn nói tiếp:
“Thứ ba, chuyện này hình như không phải do anh quyết định, cô ấy đã là người
trưởng thành, lựa chọn một cuộc sống thê nào là quyền của cô ấy, tâm tư của anh
tôi hiểu nhưng đây thực sự là chuyện của Mao Lệ, bất kỳ ai cũng không thể quyết
định thay cô ấy. Tôi đã nói hết, anh còn gì muốn nói không?”
Hoàn toàn là tư thế đàm phán cao cấp.
Anh ngữ điệu bình thường, thái độ điềm tĩnh, nhưng khí thế áp đảo khiến Mao Tấn
vốn không kém bản lĩnh trong giao tiếp cũng dường như cứng lưỡi. Mao Tấn lập
tức nản chí, anh hiểu, mình không thể ngăn được con người này, bởi vì anh ta
không phải là Chương Kiến Phi. Trước đây là bạn bè sống với nhau, cùng học cùng
chơi, mới đầu không nhận ra anh ta có bản lĩnh gì ghê gớm, nhưng khi thực sự va
chạm, sự lạnh lùng quyết đoán của anh ta khiến đốỉ phương không thể phản kích,
so với Chương Kiến Phi nhỏ nhẹ ôn hòa, Triệu Thành Tuấn tuyệt đối không phải là
nhân vật dễ chơi.
Nhưng Mao Tấn vẫn nói thẳng quan điểm của mình: “Tôi biết, tôi không ngăn nổi
cậu, nhưng tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu làm tổn thương em gái tôi, tôi sẽ liều
chết với cậu! Tôi cũng biết cậu không phải là Chương Kiến Phi, nhưng chính bởi
vì cậu không phải là Chương Kiến Phi tôi mới càng có thể quyết đấu với cậu. Mặc
dù anh ta và em gái tôi đã rơi vào cảnh ngộ như bây giờ, nhưng trách nhiệm không
hoàn toàn ở anh ta, em gái tôi cũng có rất nhiều vấn đề, cho nên đối với anh ta
tôi vẫn luôn rất khách khí, còn với cậu tôi sẽ không như thế!”
Triệu Thành Tuấn lại cười nhạt, giọng dửng dưng: “Cảm ơn anh đã không gắn tôi
với Chương Kiến Phi, như vậy, quan hệ giữa chúng ta sẽ dễ xử trí hơn nhiều.”
Mao Tấn hừ một tiếng: “Tôi chẳng có quan hệ gì với cậu!”
“Nhưng tôi có quan hệ với em gái anh.” Anh vẫn còn tâm trạng để đùa, Mao Tấn
đang định nói thì điện thoại đổ chuông Triệu Thành Tuấn lễ phép mỉm cười với
Mao Tấn, đứng ra một góc nghe, mới “a lô” một tiếng, mặt đã biến sắc, lưng toát
mồ hôi lạnh.
Triệu Thành Tuấn bàng hoàng như chết đứng, ở trong phòng ăn trang nhã của khách
sạn nhưng lại cảm giác đang trên hoang mạc trời đất tối om, vừa ngửa mặt như có
cơn lốc mang theo cát bụi thốc tới, không thể né tránh, không có chỗ tránh, tai
vẫn có thể phân biệt giọng nói của giám đốc chi nhánh Nam Ninh gọi đến: “Tổng
giám đốc, vừa rồi phía Kuala Lumpur báo tin, có người đang mua hàng loạt cổ
phiếu A...”
Em
chỉ muốn một cuộc sống bình yên
Triệu Thành Tuấn bay về Nam Ninh ngay hôm đó, vội đến
mức không kịp tạm biệt Mao Lệ. Vừa về anh lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp,
thành viên gồm các nhân vật cao cấp của chi nhánh ở Trung Quốc và mấy vị trong
ban lãnh đạo từ Mã Lai bay sang, không khí hết sức căng thẳng, im lìm như chết,
dường như ai cũng cảm nhận được tính ác liệt của trận chiến sắp tới.
Do đi đường xa, lại thêm hôm trước suốt đêm không ngủ, Triệu Thành Tuấn dáng vẻ
vô cùng mệt mỏi, giọng khàn đặc: “Thưa các vị, thời điểm liên quan đến sinh tử
tồn vong của Bác Vũ chúng ta đã đến, nếu ai còn tâm lý hy vọng vào may mắn ngẫu
nhiên nào đó, tốt nhất hãy gạt bỏ! Tình thế hiểm nghèo, chúng ta nhất định phải
thật bình tĩnh đương đầu.”
Mọi người cảm thấy lạnh người, không khí như đóng băng.
Triệu Thành Tuấn nhìn khắp lượt, lại nói: “Việc chúng ta cần làm trước mắt là
lập tức huy động tối đa vốn lưu động để mua lại cổ phiếu, dùng số vốn lớn để
đẩy lùi họ, đồng thời tiến hành đàm phán với các cổ đông nhỏ, đánh nhanh thắng
nhanh!”
Chương Kiến Phi quả nhiên nói là làm, từ sau khi hai người đàm phán ở Bắc Hải
không thành, chỉ có vẻn vẹn mấy ngày, anh đã có thể vung đại đao vào Bác Vũ.
Anh phát động tổng công kích trong một thời gian ngắn như vậy có lẽ cùng muốn
đánh nhanh thắng nhanh, hơn nữa hiệu quả tức thời, phía Bác Vũ mặc dù thời gian
đầu tuyên bố mua lại số cổ phiếu đó nhưng rõ ràng rơi vào thế hạ phong, các
ngân hàng liên tiếp có phản ứng, rất nhiều cố đông nhỏ bắt đầu bán tháo cổ
phiếu trong tay, có vẻ như một cơn bão lớn sắp ập đến.
Sau cuộc họp, Triệu Thành Tuấn gọi mấy người thân tín đến phòng làm việc của
anh, tiếp tục thảo luận đối sách.