
ất nhớ cô, ngày nào cũng gặp tôi đòi người. Cô về rồi nên đi chào
ông ấy một câu, để ông ấy khỏi quên ăn quên uống, ngồi họp cứ ngơ ngẩn tâm
thần.”
Mao Lệ tâm trạng đang tốt, nghe câu đó lại cụt hứng, vốn tưởng trong thời gian
đi vắng tin đồn sẽ dịu đi, không ngờ càng lúc càng nóng, vậy là thế nào? Cô cúi
đầu lầm lũi trở về phòng. Tùng Dung che miệng cười: “Chủ yếu là sếp Dung lần
này thể hiện quá rõ. Chị Bạch đến chết oan mất, hễ nhìn thấy là sếp hỏi bao giờ
cô về, đâu phải chị ấy cử cô đi Thượng Hải, ha ha ha...”
Nghe thế Mao Lệ muốn bóp cổ cô ta.
Lên tầng tám, Mao Lệ quanh quẩn trước phòng tổng biên tập rất lâu mới gõ cửa
vào, Dung Nhược Thành đang xem tài liệu, giây phút ngẩng đầu nhìn thấy cô, ánh
sáng vụt lóe trong mắt ông khiến Mao Lệ hoảng sợ, ánh sáng đó quá rõ ràng, cô
không thể coi như không thấy, thì ra tin đồn không phải vô cớ, chỉ có điều...
“Còn đứng làm gì, ngồi đi.” Dung Nhược Thành giọng vui vẻ ôn tồn, giống như bàn
công việc: “Thế nào, lần này đi Thượng Hải thu hoạch rất lớn phải không?”
“Vâng, cũng được.” Mao Lệ chưa bao giờ dè dặt như thế.
“Tôi vẫn nói là cô có năng lực, chỉ có điều...” Ông nhìn cô mỉm cười đôn hậu:
“... Đôi lúc hơi lười, ham chơi.”
Cô ngần ngại gãi đầu.
“Tối nay...” Dung Nhược Thành chuyển chủ đề, vẻ đắn đo: “Tối nay cô có rỗi
không? À... mẹ cô đến mấy lần, muốn nhờ tôi chăm sóc cô. Nếu cô rỗi, tối nay
đến nhà tôi ăn cơm, tôi sẽ hầm canh sườn để cô bồi dưỡng.”
Mao Lệ chớp mắt: “Mẹ tôi đến sao?”
“Đến mấy lần, mang cho tôi rất nhiều rau, mẹ cô rất tốt.”
Dung Nhược Thành cười tươi rói. Mao Lệ chỉ thấy hai mắt tối sầm, bà già này
định nhận người ta làm con rể chắc?
Mao Lệ cảm thấy thế này không ổn, rất không ổn, cô đã phụ một người, không muốn
lại giẫm vào vết xe cũ. Suy nghĩ một lát, cô cố nặn nụ cười: “Tổng biên tập,
cảm ơn ông, nhưng... tối nay tôi đã hẹn đi ăn cơm với bạn trai, cho nên...”
Dung Nhược Thành sững người: “Cô... cô có bạn trai rồi?”
“Vâng, anh ấy tên là Triệu Thành Tuấn, đến Nam Ninh kinh doanh.”
“Ồ, như thế... rất tốt, cô cũng lớn rồi, cũng nên có nơi có chốn để mẹ cô khỏi
lo lắng.”
“Vâng, mẹ tôi luôn lo lắng, nhưng chuyện tình cảm phải trông chờ vào duyên
phận.” Mao Lệ nhìn rõ sắc mặt Dung Nhược Thành xám dần, cô dằn lòng nói tiếp:
“Rất cảm ơn ông mấy năm nay quan tâm đến tôi, thực sự rất cảm ơn, ông là người
tốt hiếm có, nhưng...”
“Tôi hiểu!” Dung Nhược Thành ngắt lời cô, quả thật xứng là bản lĩnh người lãnh
đạo, rất biết kiểm soát tình hình, sắc mặt cũng trở lại bình thường, miệng vẫn
cười: “Khỏi nói nữa, không sao, tôi cũng là người coi trọng duyên phận, có thể
cùng làm việc hai năm với cô chính là duyên phận, tôi rất vinh hạnh, thật mà.”
“Ông đừng nói thế, ông nói thế làm tôi khó xử, tôi đã nhiều lần làm ông phiền
lòng.” Mao Lệ lần này lúng túng thực sự, cô gãi đầu, gãi tai, không biết để tay
vào đâu.
“Trông cô thế này rất giống con khỉ, đừng gãi đầu gãi tai nữa, ha ha...” Nụ
cười của Dung Nhược Thành quá tự nhiên, giọng nói vẫn rất ôn hòa, nhưng ánh mắt
né tránh tuyệt vọng thấm buồn.
Khi Mao Lệ đứng lên đi ra, trên mặt Dung Nhược Thành vẫn nụ cười khoan hậu như
thế. Nhưng cửa vừa khép, đầu ông từ từ gục xuống.
Khi điện thoại trên bàn đổ chuông, ông không nhấc máy.
Cho đến lúc hết giờ làm việc, Dung Nhược Thành vẫn không nghe điện thoại, cũng
không nói chuyện với ai. Hôm đó, phòng làm việc của ông vẫn sáng đèn cho đến
hai giờ sáng. Ngày hôm sau cả nhà xuất bản đều biết tổng biên tập Dung suốt đêm
không về nhà, bởi vì các cô gái ở ban văn thư đến phòng ông làm vệ sinh, quét
ra một đống đầu mẩu thuốc lá, họ bảo vừa vào phòng ông đã suýt chết sặc vì mùi
thuốc lá. Còn Dung Nhược Thành không biết đi đâu, mãi đến chiều mới gọi điện
cho giám đốc nói, người không khỏe, muốn nghỉ phép mấy ngày.
“Sếp Dung sao thế nhỉ?” Các cô gái nhìn nhau hỏi.
Không khí ở phòng biên tập càng sôi nổi, Bạch Hiển Đức ngồi đối điện với Mao
Lệ, gõ bàn cành cạnh mấy lần, Mao Lệ vẫn lặng thinh.
“Này!” Cuối cùng Bạch Hiền Đức vẫn không kìm được, trợn mắt nhìn cô.
“Hôm qua cô không làm chuyện gì chứ?”
“Em làm chuyện gì!”
“Tôi không tin, cô nói dối! Từ khi cô ở trên đó về, sếp Dung giam mình trong
phòng suốt một ngày, tôi cũng không về nhà, hút mấy chục điếu thuốc!”
“Vậy... vậy thì sao?”
“Cô nói xem?” Bạch Hiền Đức có vẻ không buông tha Mao Lệ, ghé sát cô, ánh mắt
như muốn nuốt sống cô: “Tôi làm việc với sếp Dung mười mấy năm, chưa bao giờ
thấy sếp như vậy. Mao Lệ, cô cũng quá tàn nhẫn!”
“Hiền Đức, chị muốn tôi nói thế nào?” Mao Lệ ngắt lời, mắt ủ rũ nhìn cô: “Tôi
cũng không muốn như vậy, nhưng tình cảm không thể gượng ép, tôi biết sếp Dung
là người tốt, nhưng tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Tôi thực sự... hơn nữa,
tôi đã có bạn trai...”
“Cái gì? Cô có rồi?” Bạch Hiền Đức túm lấy chữ quan trọng.
Mao Lệ trịnh trọng gật đầu.
“Mấy tháng rồi?” Tùng Dung bên ngoài không nén nổi lại xen vào, thì ra bọn họ
đều đang dỏng tai nghe, có lẽ là hiểu lầm, tưởng là Mao Lệ có thai mấy tháng.
Bạch Hiền Đức nổi đóa: “Im mồm! L