
am bản đồ Trung Quôc mà anh vừa dùng bút đỏ khoanh
lại, nói:
“Bến cảng phía Thâm Quyến mặc dù rất phát triển, nhưng cạnh tranh quá gay gắt,
thị trường cũng gần bão hòa, nhưng Nam Ninh Quảng Tây lại khác, là nơi diễn ra
hội nghị ASEAN, thường xuyên giao lưu kinh tế với Đông Nam Á nên có tiền đổ
phát triển rất tốt, hơn nữa chính quyền địa phương đang tập trung phát triển
kinh tế vùng Vịnh Bắc Bộ, đây là cơ hội rất lớn với chúng ta. Chúng ta sẽ tham
gia công trình S&T xây dụng cảng Phòng Thành, một thương cảng trọng yếu
trong khu vực, tiểm lực rất lớn. “
“Theo tôi biết, công trình xây đựng bến càng S&T vốn dự tính cũng lên tới
mấy tỷ, chúng ta không có lượng vốn lưu động lớn như vậy. Các vị đại cổ đông
quả nhiên cẩn trọng, lập tức phản bác.
Triệu Thành Tuấn không trả lời, anh rõ ràng đã có chuẩn bị trước, cười trả lời:
“Cho nên chúng ta mới liên kết với Duy La Phan cùng đấu thầu, do hai nhà chúng
ta cùng liên kết xây dựng công trình này, như vậy có thể giảm được rất nhiều
rủi ro.”
Ngay lập tức có người lên tiếng:
“Cho dù Duy La Phan đồng ý liên kết với chúng ta, ngân hàng cũng không thể cho
chúng ta vay nhiều vốn như vậy, mấy tỷ cơ mà, rủi ro quá lớn.”
“Rủi ro lớn thì lợi nhuận lớn, huống hồ... vay vốn của chúng ta đã được Duy La
Phan đứng ra bảo lãnh. Chính là cường cường liên thủ, cùng có lợi, sao lại
không thể?”
Hội nghị tranh luận rất sôi nổi, cuối cùng vẫn nhất trí chọn Nam Ninh, các ủy
viên hội đồng rất hiểu tính cách Triệu Thành Tuấn, nhìn chung ít khi tuyên bố,
một khi tuyên bố chứng tỏ anh đã quyết định, hơn nữa không dễ thay đổi. Dù lắm
rủi ro, dù tương lai khó lường, Triệu Thành Tuấn cũng kiên quyết nghênh chiến,
vô số lần phải đưa ra những quyết định sinh tử thôn tính đối thủ anh cảm thấy
trên đời khó có gì làm anh gục ngã, cũng chẳng có gì khiến anh sợ hãi. Anh là
người đã chết vài lần, còn có gì đáng sợ!
Nhưng, đời anh có thực sự viên mãn như vậy?
Sau khi tan họp, Triệu Thành Tuấn ngồi hút thuốc một mình trong phòng, mắt nhìn
vào vòng tròn đỏ trên bản đồ trước mặt, ngơ ngẩn. Chỉ có anh biết, anh thực sự
muốn gì, có lẽ cái anh cần chỉ là một lý do. Vòng tròn đỏ kia trong mắt anh
hình như là khởi điểm của một hải trình, hoặc là điểm cuối cuộc đời anh, anh
hướng về thành phố đó như hướng về một giấc mơ đẹp, anh không kìm được nỗi nhớ,
mọi nỗ lực ý chí của anh đều không xóa được nụ cười xa xăm trong giấc mơ đó,
nhớ quá lâu, quá lâu, anh sợ mình không chờ được nữa...
Nếu
năm xưa anh đủ can đảm
Mao Lệ rất ngạc nhiên, vì cô vừa bất ngờ nhận được
điện thoại của Dung Nhược Thành. Ông hỏi thăm tình hình cuộc gặp Trương Phan,
cô ấp úng, nói là vẫn đang cố gắng. Thực ra cô nói dối, việc đó hoàn toàn đã bị
cô quăng sang một bên, sau khi chạy khỏi văn phòng của anh ta, cô chẳng buồn
liên lạc lại, biết là không hoàn thành nhiệm vụ, cô dứt khoát gác sang một bên,
cùng lắm thì xin thôi việc, chứ biết làm sao.
Giọng Dung Nhược Thành thân thiết nhỏ nhẹ, lại dặn dò nhớ mặc đủ ấm, Thượng Hải
rất lạnh.
Ồ, đây là giọng sếp Dung vốn nổi tiếng nghiêm khắc ngày xưa ư? Lẽ nào đúng như
Bạch Hiền Đức nói: “Tình yêu! Chỉ có tình yêu mới có thể thay đổi một con
người!”
Mao Lệ sợ nhất lại nói tới chuyện này, cô vâng dạ vài câu không biết nói gì.
Sau khi Dung Nhược Thành cúp máy, cô tiếp tục lang thang trên phố, lòng nôn
nao. Từ sau buổi tối đó, người cô luôn trong trạng thái chới với lâng lâng,
không thể nào tập trung vào bất cứ công việc gì, vừa thấp thỏm, hoang mang, lại
vừa như hồi hộp đợi chờ.
Cô đợi chờ điều gì?
Mấy ngày nay Triệu Thành Tuấn không gọi điện, cũng không nhắn tin, giống như
buổi tối đó không hề xảy ra chuyện gì, Mao Lệ đương nhiên có một chút băn
khoăn, anh ta đang quan sát cô, chờ cô chủ động liên lạc, hay là hoàn toàn
không bận tâm đến chuyện xảy ra tối hôm đó? Đương nhiên, chuyện buổi tối hôm đó
quả thực chẳng là gì hết, chỉ là nhất thời đầu óc bốc hỏa cùng anh ta hôn một
cái, cô cũng không bảo thủ đến mức đó. Tuy vậy dường như cô không hiểu được
người đàn ông này, anh ta tiếp cận cô rốt cuộc với ý đồ gì? Thậm chí cô hoàn
toàn không biết chút nào về anh ta, luôn cảm thấy trong thần thái thờ ơ bàng bạc,
đôi mắt như vực sâu không đáy, khi nhìn cô, ánh mắt như từ một khe tối xa xăm
lọt ra, cái “khe” đó nối quá khứ với hiện tại, cả con người anh ta toát ra một
vẻ bí hiểm khó nói, anh ta không phải ở trong cuộc sống của cô, anh ta xuất
hiện là muốn đưa cô quay về quá khứ.
Nhưng Mao Lệ rất sợ, cô không muốn quay trở về quá khứ với những mảnh vụn của
đổ vỡ và chia ly mà cô chỉ muốn suốt đời không chạm đến nó, vậy cô chờ đợi điều
gì? Cô biết mình nên tránh xa người đàn ông bí hiểm đó, nhưng biết là một chuyện,
làm được hay không lại là chuyện khác, bởi vì anh ta quá cuốn hút, cảm giác khi
ở bên anh ta quá đặc biệt, cảm giác đó giống như hai hành tinh va vào nhau, bắn
ra những chùm lửa sáng lóa, ánh sáng đó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời quá
khứ của cô.
Sự xuất hiện của Triệu Thành Tuấn rõ ràng là một vì sao sáng chói, tỏa hào
quang rực