
i không lấy nổi tấm bằng tốt nghiệp, năm
thứ ba đã vội bỏ học lấy chồng.
Thực ra cô lấy chồng cũng rất khá, là một người Malai gốc Hoa, nghe đồn rất
giàu có gia thế hiển hách. Có điều cuộc hôn nhân đó chỉ kéo dài ba năm, Mao Lệ
đột nhiên một mình trở về nhà, bây giờ là biên tập viên một nhà xuất bản ở Nam
Ninh, ban ngày mộng du ban đêm mục nát.
Ba năm trôi qua, ngoài nỗi buồn ập đến lúc đêm vắng, Mao Lệ suýt quên cô từng
kết hôn. Chính vì vậy cô luôn thích ồn ào, ban đêm rất sợ một mình, ngủ cũng bật
đèn, lên giường phải uống thuốc ngủ, sau đó mê mệt thiếp đi đến sáng, thức dậy
đi làm, hết giờ là đi chơi. Ngày lại ngày, không cho phép mình một phút nhàn
rỗi, cứ nhàn rỗi là nghĩ vẩn vơ, bồn chồn khó chịu như có ngàn con kiến đốt
trong lòng.
Bạch Hiền Đức thường nói, sớm muộn cô cũng chết vì chơi.
Bạch Hiền Đức là trưởng ban biên tập, sếp trực tiếp của cô.
Nhưng Mao Lệ chưa bao giờ gọi là sếp, thường thân mật gọi là chị Bạch, lúc
không hài lòng gọi thẳng cả tên lẫn họ, lúc cợt nhả gọi “người yêu” còn cố tình
nói giọng ỏn ẻn làm nũng. Mỗi lần thấy cô gọi như vậy, Bạch Hiền Đức lại nâng
cao cảnh giác như phản xạ có điều kiện. Lập tức nghĩ ngay, con bé nhất định lại
có chuyện cần xin xỏ, không giả ốm xin nghỉ thì viện lý do có việc cần về sớm,
hoặc lười không chịu đọc bản thảo, bài không viết. Bạch Hiền Đức vừa lẳng lặng
thu dọn đống đổ nát của cô vừa đối phó với lãnh đạo. Lâu dần bại lộ, người
“chịu đòn” là Bạch Hiền Đức. Mỗi lần Bạch Hiền Đức nghiến răng định tính sổ với
cô, Mao Lệ luôn cười khanh khách, “Người yêu ơi, đừng quên chính mình đã đưa em
vào đây, đương nhiên mình phải chịu trách nhiệm.”
Chỉ một câu đã dồn Bạch Hiền Đức vào chân tường, còn nói gì nữa, quả đắng này
tự cô chuốc lấy. Hai năm trước, chính Bạch Hiền Đức qua phỏng vấn trực tiếp đã
nhận Mao Lệ vào làm ở nhà xuất bản, kết quả đã rước về một mối họa, Bách Hiền
Đức luôn với với Mao Lệ, cô đúng là mối họa!
Mao Lệ trở thành biên tập viên được hai năm, nổi tiếng khắp nhà xuất bản bởi
khuôn mặt “phi nhân loại” và thói chịu chơi. Thế nào là khuôn mặt “phi nhân
loại”? Không ngoài ba tầng nghĩa, hoặc là thiên sứ, hoặc là ma quỷ hoặc là yêu
tinh, rõ ràng Mao Lệ tương đối phù hợp với tầng nghĩa thứ ba. Cũng phải thôi,
ngay từ lúc đi mẫu giáo cô đã được mọi người yêu thích, bố mẹ và anh trai càng
khỏi nói, coi cô như báu vật. Mao Lệ tính ngang ướng không chịu thua ai, phần
nhiều là do được chiều chuộng sinh hư.
Lúc nộp hồ sơ Mao Lệ không dán ảnh, đến khi phỏng vấn trực tiếp, Bạch Hiền Đức
mới ngẩn người xuýt xoa, quả xứng là tiên nữ! Nhưng lại băn khoăn, người đẹp
như thế sao không dự tuyển MC, lại thích làm biên tập viên! Sau khi trở thành
một trong ba ứng viên lọt vào vòng trong, Bạch Hiền Đức yêu cầu cô dán ảnh vào
hồ sơ, chuyển cho trưởng ban Dung Nhược Thành, ông đọc lướt lý lịch, nhìn vào ảnh
cau mày “Chúng ta tuyển biên tập viên đâu phải thi hoa hậu, cần người đẹp thế
làm gì?” Thực ra, về ngoại hình Mao Lệ không phải là tuyệt sắc, nhưng có làn da
tuyệt hảo, không trang điểm, vẫn sáng mịn như ngọc, mắt vời vợi lóng lánh như
sao, miệng tươi, dáng uể oải bất cần, chính vẻ uể oải đó khiến cô có sức quyến
rũ ma quái.
Cuối cùng Mao Lệ tiểu thư tuy học vấn chỉ ở mức “nợ bằng đại học” (như cô ghi
trong hồ sơ) lại đánh bật vô số cử nhân, thạc sỹ chiếm được cảm tình của trưởng
ban biên tập Bạch Hiền Đức không phải vì đẹp mà vì phong cách khác người. Thế
nào là “phong cách khác người”? Chính là sự thẳng thắn dạn dĩ mà Bạch Hiền Đức
cho là rất cần thiết để “nghênh chiến” với các tác giả đến hẹn không chịu giao
bản thảo. Thực tế chứng tỏ trưởng ban Bạch đã không nhìn nhầm. Tất cả những bản
thảo quan trọng của những tác gia quan trọng, chỉ cần Mao Lệ xuất chiến, không
vụ nào không thành. Ngay phó tổng biên tập Dung Nhược Thành vốn rất kiệm lời
khen cũng phải khen cô, nhân tiện cũng khen Bạch Hiền Đức, “Cô tinh mắt đấy.”
Bạch Hiền Đức lại có nỗi khổ khó nói, về công việc Mao Lệ không có gì đáng phàn
nàn, trong mười mấy biên tập viên dưới quyền, thành tích của Mao Lệ vẫn đứng
đầu. Chỉ có điều cô ta quá ham chơi, suốt cả ngày không lúc nào nghiêm túc, làm
hư cả mấy cô cùng ban. Trong giờ làm việc còn đỡ, vừa hết giờ là kéo cả bọn đi
chơi. Bạch Hiền Đức lần nào cũng bị kéo đi, ăn chơi nhảy múa, khiến uy tín của
cô ảnh hưởng không ít, có lúc rõ ràng nghiêm mặt muốn giáo huấn nhân viên, Mao
Lệ chỉ chêm vài câu đùa là trở thành trò cười.
Nhưng cũng đành bất lực, bởi Mao Lệ xinh đẹp, lại vô tư, nói cho hay một chút
là không ham hố danh lợi, nói không hay là không có chí tiến thủ, chỉ thích
chơi, cho nên chẳng xung đột lợi ích với ai, người như vậy đương nhiên ai cũng
thích.
Có điều, những năm vừa rồi, trải qua nhiều chuyện, tính cách cô đã thay đổi,
thái độ ứng xử cũng khác, biết kiềm chế hơn, chín chắn và điềm đạm hơn. Duy
nhất không đổi là khuôn mặt “phi nhân loại” đó, sắp hai lăm tuổi, mặc dù thương
xuyên thức đêm, nhưng da vẫn trắng bóc mịn màng, đẹp hoàn hảo. Đặc biệt nhất là
đôi mắt, đó là kiể