
uất bản mới thành lập. Nhưng
cả nhà xuất bản đồn ầm, tổng biên tập Hứa đột nhiên chuyển đi có liên quan đến
phó tổng Dung Nhược Thành, ai cũng biết hai người quan hệ rất tốt, nhưng bây
giờ do liên quan đến Mao Lệ, Hứa tổng vốn phong độ đương nhiên lựa chọn “rút
lui”
Thực ra tin đồn điều động ông đi đã có từ nửa năm nay, nhưng vẫn không thấy
động tĩnh, mọi người đoán ông chưa đi, phần lớn là do không muốn xa Mao Lệ.
Đúng dịp này xảy ra chuyện giữa Dung Nhược Thành và Mao Lệ, Hứa Mậu Thanh chưa
hẳn đã tin, nhưng ông nhân cơ quyết tâm ra đi.
Trước giờ làm việc, Bạch Hiền Đức và Mao Lệ gặp nhau trong phòng vệ sinh, hai
người lại nói chuyện sếp Hứa, Bạch Hiền Đức có vẻ buồn rầu luyến tiếc một người
lãnh đạo tuyệt vời như vậy.
Mao Lệ cũng thở dài, “Cũng phải, sếp Hứa đi rồi, sau này chẳng còn ai mời chúng
ta đi ăn nữa.”
“Sao lại chẳng còn ai? Cô lại kích sếp Dung mời ăn.”
Mao Lệ lườm cô.
Bách Hiền Đức cười, “Không dám! Tôi không có bản kiểm kiểm nộp cho ông ấy.”
Mao Lệ muốn bóp cổ chị ta.
Mọi chuyện rồi sẽ qua
Mấy ngày sau, sinh nhật Mao Lệ, cô bất ngờ nhận được hộp bánh sinh nhật hương
vị socola, đúng loại cô thích nhất, bên trên còn có hình chú chuột Mickey vô
cùng đáng yêu và dòng chữ: Mickey, happy birthday! được tạo bằng kem socola.
Mickey? Mao Lệ quá ngạc nhiên, đây là tên cô trong MSN chỉ dùng khi lên mạng,
đồng nghiệp ở văn phòng hầu như không biết, cô lại chưa bao giờ tiết lộ với
người xung quanh ngày sinh của mình, tại sao người tặng bánh lại biết? Người ấy
là ai?
Lúc đó đã hơn mười giờ đêm, cả ban biên tập làm thêm giờ thẩm định các bản thảo
của Vương Cần, bụng đang đói, ngửi thấy mùi bánh gatô, các “nữ sói”mũi thính mò
đúng đến phòng Mao Lệ, khi biết là sinh nhật cô họ nhảy lên hò reo ầm ĩ, bắt
Mao Lệ đưa ra điều ước. Nhưng Mao Lệ vẫn đang ngẩn ngơ, bánh ga tô này rốt cuộc
là ai tặng?
“Mặc kệ ai tặng thì ai, ta cứ dùng cái đã!”
Mao Lệ nhắm mắt giả vờ ước nguyện. Mọi người hát bài mừng sinh nhật, lại một
tràng pháo tay, cuối cùng Bạch Hiền Đức chia bánh, hầu như mỗi người một miếng,
chị ta dành lại một miếng đưa Mao Lệ, “Mang đến cho sếp Dung, hôm nay sếp cũng
làm thêm.”
Mao Lệ có vẻ không ưng, Tùng Dung nói, “Cậu mang đi là đúng, hôm nay là sinh
nhật cậu, cậu là chủ!” Mao Lệ không có cách nào khác, đành bê miếng bánh ga tô
gõ cửa phòng phó tổng biên tập.
“Mời vào.” Dung Nhược Thành có lẽ thức liền mấy đêm, giọng khàn khàn.
Mao Lệ bưng miếng bánh đứng ở cửa, không biết nói sao.
Dung Nhược Thành đang bận việc, ngẩng đầu nhìn miếng bánh trong tay cô, bỏ kính
xuống, mặt tươi cười: “Sinh nhật à? Vừa rồi nghe tiếng các cô hát, không phải
sinh nhật cô chứ?”
Mao Lệ bê miếng bánh đi vào, cung kính đưa cho ông, “Là sinh nhật tôi, mời sếp
nếm thử, mặc dù không biết ai tặng.”
“Không biết ai tặng?” Dung Nhược Thành vui vẻ đón miếng bánh, “Chắc là bạn cô,
cám ơn, lâu lắm tôi cũng không được ăn bánh sinh nhật.”
Câu ông nói không hiểu sao thấm buồn. Mao Lệ được biết, Dung Nhược Thành ly hôn
đã lâu, vợ con đều ra nước ngoài, nghe nói vợ ộng đã tái hôn, hình như với một
người nước ngoài. Mao Lệ vào làm ở nhà xuất bản được hai năm, chưa hề thấy Dung
Nhược Thanh giao tiếp với ai, luôn chỉ có một mình. Bạch Hiền Đức thường nói, “
Sếp Dung thực ra rất đáng thương.” Mao Lệ cũng cảm thấy như vậy, cô ngại ngần
nói, “Chỉ còn bằng này, họ ăn hết rồi.”
“Cảm ơn, vô cùng cảm ơn.” Dung Nhược Thành nhìn miếng bánh, mỉm cười.
Mao Lệ cũng cười, cô nhận ra vẻ đôn hậu của Dung Nhược Thành rất ưa nhìn, từ
tốn điềm tĩnh, rất có sức cuốn hút của người đàn ông trung niên từng trải, chỉ
có điều ông thường quá nghiêm khắc chỉn chu, khiến mọi người e ngại. Trong nhà
xuất bản người gần gũi ông nhất chỉ có Hứa Mậu Thanh, Hứa đi rồi, thực sự ông
rất cô đơn. Mao Lệ chạnh lòng, nói với ông vài câu mới quay ra, khi đóng cửa,
Dung Nhược Thành đột nhiên gọi cô: “Mao Lệ…”
“Dạ, có chuyện gì?”
Ông đăm đăm nhìn cô, giọng hơi xúc động, chân thành rất mực: “Vẫn muốn nói lời
xin lỗi với cô, lần đó… tôi đã làm cô sợ ngất xỉu.”
Vừa nghe nói vậy, Mao Lệ không nén nổi bật cười, “Ha ha, thưa sếp, sếp nghĩ
mình có thể dọa người khác ngất xỉu ư? Tôi… ha ha… chỉ là do đường huyết tôi
hơi thấp…”
Có câu, một tiếng cười xóa hết oán cừu, cười như vậy, không khí tự nhiên hẳn.
Hai người lại nói mấy câu nữa, Dung Nhược Thành cầm lên miếng bánh gatô, nói
chân tình: “Sinh nhật vui vẻ.”
Mao Lệ khẽ “vâng” một tiếng, cũng chân tình đáp lễ, “Cảm ơn.”
Lòng cô rưng rưng, nỗi xúc động như con sóng vô hình vỗ về trái tim, bao nhiêu người
tươi cười nói câu “sinh nhật vui vẻ” đó, nhưng chỉ có nụ cười và giọng nói của
Dung Nhược Thành là chân tình nhất. Con người là loại động vật kỳ lạ, có mẫn
cảm bẩm sinh, trong bao nhiêu ồn ào xô bồ luôn nhận ra cái gì xuất phát từ trái
tim cái gì không phải, chẳng có căn cứ chỉ là cảm giác, cảm giác không đánh lừa
con người. Nhưng suốt buổi tối Mao Lệ vẫn nghĩ một điều, rút cục ai tặng cô
bánh ga tô sinh nhật?
Vẫn là chuyện tổng biên tập Hứa Mậu Thanh chuyển công tác, mọi