Người Tình Bắc Hải

Người Tình Bắc Hải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324965

Bình chọn: 8.00/10/496 lượt.

người tổ chức

liên hoan chia tay, để cảm ơn, Hứa tổng bao một phòng trong câu lạc bộ mời mọi

người khiêu vũ, hát Karaoke. Mao Lệ “bị thương” nghiêm trọng vốn không có hứng

tụ tập, nhưng không thể chống lại các thủ pháp vừa cứng vừa mềm của Bạch Hiền

Đức, đành miễn cưỡng xốc lại tinh thần cùng đi với mọi người.

Không khí của câu lạc bộ khiến ai nấy phấn khích hẳn lên, say sưa hát, khiêu

vũ, không khí mỗi lúc một nóng. Nhất là Hứa Mậu Thanh và Mao Lệ dường như là

một cặp ước định, cả vũ trường sôi lên, nam thanh nữ tú đẹp như tiên, thực là

một cặp xứng đôi! Tối đó Mao Lệ mặc bộ váy lễ phục bằng tơ tằm màu trắng, tóc

cuốn cao sau gáy, ngoài mấy chữ Tifany gắn đá óng ánh, toàn thân không có bất

kỳ đồ trang sức nào, nhưng lại là ngôi sao sáng nhất vũ trường, khi được Hứa

Mậu Thanh dìu xoay một vòng, chiếc váy tơ mềm như nước nhuộm ánh đèn màu rực rỡ

lóng lánh như tan chảy, lộ ra bắp chân thon tuyệt mỹ, đôi giày cao gót màu thủy

tinh nhãn hiệu CHANEL, cũng lóng lánh chói mắt…

Lương Tử Khôn thẫn thờ ngây ra nhìn, đẩy vai Bạch Hiền Đức, “Nhìn Mao Lệ nhảy,

tôi mới biết chúng ta đều là người phàm, chỉ có cô ấy là tiên.”

Điệu nhảy kết thúc, Mao Lệ thở hổn hển đi ra ngồi uống nước, không muốn nhảy

nữa. Ánh đèn trong vũ trường quay cuồng trong tiếng nhạc như vỡ ra những chấm

sao, tím, hồng, vàng, xanh… loang loáng chập chờn, Mao Lệ chỉ thấy nhức đầu,

thầm nghĩ có lẽ vừa rồi quay quá nhanh! Vừa uống xong, ở bàn phía trước vang

lên tiếng nói của “bà già” Mã Xuân Mai, “Vừa rồi sếp Hứa nhảy quá tuyệt vời!

Mao Mao cũng đẹp! Nhưng họ đều là cao thủ vũ trường, nhảy đẹp là chuyện thường,

chúng ta chưa từng thấy sếp Dung khiêu vũ, vậy xin mời sếp Dung cùng Mao Lệ thể

hiện một điệu, không biết hiệu quả thế nào, xin mọi người một tràng pháo tay

khích lệ họ!”

Toàn vũ trường im phắc, không ai động đậy.

Dung Nhược Thành ngồi ở góc tối nhất dưới ánh đèn màu, cơ hồ cũng bất động,

trong góc khuất đó, không nhìn rõ mặt ông, không biết ông đang nhìn gì, chỉ một

vẻ thơ ở ngoài cuộc. Nhưng, mọi người đều cảm thấy hàn khí toát ra từ người ông

toát… trò đùa này e khó thành!

Mọi người bất giác đổ dồn nhìn Mao Lệ. Có lẽ do suốt buổi tối cười quá nhiều,

cơ mặt cô dường như cứng đờ, cũng hình như hơi say, cô không đắn đo đứng lên,

bước từng bước nhỏ, duyên dáng đi về phía Dung Nhược Thành, cả phòng nín thở

chờ đợi.

Mã Xuân Mai có lẽ cũng không ngờ, bà đã vô tình chọc vào “yếu huyệt” của Mao

Lệ, yếu huyệt đó chính là cô không chịu nổi sự khiêu khích của người khác,

chính nó làm cô chịu tổn thương nặng nề. Ngô Kiến Ba là ví dụ đẫm máu, vậy mà

cô đã quên.

Muốn làm khó tôi ư, không đâu! Lúc đó Mao Lệ nghĩ vậy, nhưng khi cô đi đến

trước mặt Dung Nhược Thành chìa tay làm một tác “mời” cực kỳ duyên dáng, cô cảm

thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng… lúc đó cô chợt nghĩ, có phải mình trúng bẫy của

Mã Xuân Mai, bà ta đang chờ biến cô thành trò cười?

Cả phòng vẫn im phắc

Đột nhiên, Dung Nhược Thành mỉm cười, vui vẻ đứng lên, nắm tay Mao Lệ, dẫn cô

ra giữa sàn… theo cách mô tả của Lương Tử Khôn sau này, sao hỏa va vào trái đất

cũng không gây chấn động như thế! Những người có mặt ai nấy trợn mắt há mồm,

hai người bắt đầu nhảy…

Ánh sáng tối dần, giai điệu chậm mượt mà vang lên, là một ca khúc xưa cũ bằng

tiếng Anh “Forever At Your Feet” trong tiếng nhạc có tiếng nước chảy êm đềm,

chụp đèn lớn giữa sàn như vầng trăng đuổi theo họ, mọi người xunh quanh đều ngơ

ngẩn, bên tai chỉ còn giọng nữ trầm da diết: “Please take me home my long to

leave, Forever at your feet…” (hãy đưa em về nhà, chúng ta hãy đi ngay, em sẽ

mãi mãi bên anh…)

Thật là một đêm đắm say, ánh sáng chập chờn chao đảo, giọng ca buồn sâu lắng,

thế giới êm đềm như thế, lại trong sáng như thế, chỉ còn lại họ dưới “vầng

trăng” lướt từng bước, nhẹ nhàng xoay và xoay. Mao Lệ từ đầu chí cuối không dám

nhìn Dung Nhược Thành, ánh mắt phiêu diêu, tâm tưởng lần theo những ký ức xa

săm, bên tai vẫn lời ca thầm thì: “A briar grows in twain with roses, Come to

rid, Forever at your feet….” (em lớn lên trong khóm tường vi dại nơi vườn hồng,

âm thầm nguyện cầu, mãi mãi được bên anh…)

Khoảnh khắc đẹp như vậy giá có thể kéo dài mãi, nét mặt Dung Nhược Thành dần

dần thư giãn, trong không gian thoảng mùi hoa lạ, có lẽ là mùi nước hoa từ cơ

thể cô, ông buộc mình không được phân tâm, bước đi theo tiếng nhạc, chuyên tâm

vào bước nhảy, nhưng ca từ của bài hát cứ da diết thấm vào lòng lại chập chờn

như truyền đến từ một nơi nào rất xa:”And I hope that you won’ t mind, may

dear.When you see my eyes are lie…” (Anh thân yêu xin chớ bận lòng, điều anh

nhìn thấy hôm đó là lời nói dối trong mắt em…)

Trở về căn hộ của mình, đêm đã khuya.

Mao Lệ lần mò đi vào, đá tung đôi giày, đèn cũng không bật, mệt mỏi xụp ngay

trên lối đi. Sau lưng là mồ hôi lạnh, tim cô như rơi thẳng xuống vực sâu không

đáy. Cô áp tay vào ngực, tim vẫn còn đập thình thình.

Nhảy xong điệu đó, cô gần như lao ra ngoài, bỏ lại tiếng vỗ tay như sấm sau

lưng. Cô phóng rất nhanh, như bị truy đuổi, phón


XtGem Forum catalog