
đời
nhìn thấy, cơ thể anh, da thịt anh chỉ thuộc về mình anh, anh không muốn thân
xác mình sau khi chết lộ ra trước mắt thiên hạ, lúc còn sống anh đã chịu nhiều
đau khổ, bây giờ chỉ muốn giữ lại chút tôn nghiêm, đó là lặng lẽ ra đi.
Phải, biển cả là chốn ẩn náu cuối cùng của anh.
Anh không biết mình lang thang trên biển bao lâu, hai chân đã tê cứng, anh
không còn sức lực dùng bước chân đo khoảng cách đến thiên đường, chỉ có thể
lặng lẽ chờ nước biển tràn tới, nhấn chìm anh. Thực ra anh đang hoài nghi mình
có thể lên thiên đường hay không, một người như anh sao có tư cách lên thiên
đường, có lẽ anh chỉ có thể xuống địa ngục. Đời này anh đã làm sai quá nhiều,
dù thiên đường, dù địa ngục, cuối cùng anh vẫn mất cô. Trên đường đến kiếp sau,
liệu họ có gặp nhau?
Lúc này nước biển đã tràn đến trước mặt, chỉ lát nữa sẽ hoàn toàn nhấn chìm
anh. Sắp âm dương cách biệt, nói gì đây? Thật bất lực, anh chỉ có thể nhớ lại
lần đầu gặp cô, chớp mắt đã bằng ấy năm, chớp mắt anh đã sắp lìa đời. Một cuộc
chia ly lạ lùng, thậm chí anh còn không chờ được cô tỉnh lại!
Nước biển đã tràn tới chân, lạnh phát run, anh không muốn đợi thêm nữa. Anh
gắng đứng dậy, đi từng bước về phía biển sâu. Nước biển rất lạnh, thấm vào da
thịt, làm máu anh lạnh dần, nhưng ý thức của anh vẫn còn tỉnh táo, cát dưới
chân sao mịn đến thế, anh cảm giác mình đang đi vào giấc mơ, nhiều năm nay anh
thường mơ thấy cảnh này, anh khoác ánh trăng đi về phía biển dưới ánh sao, nước
biển dịu dàng vỗ về cơ thể mệt mỏi của anh, mọi đau khổ, mọi oán hận, mọi tiếc
nuối đều bị nước biển xóa tan, anh sạch sẽ nhập vào lòng biển cả...
“Mao Lệ, vĩnh biệt! Anh nên sớm kết thúc, nếu anh sớm kết thúc, có lẽ em sẽ
không đến nỗi phải nằm hôn mê trong bệnh viện. Em ngốc quá, tại sao lại đẩy anh
ra, anh đáng chết! Bây giờ anh phải đi đây, anh nhận ra người anh lưu luyến
nhất là em, em yêu dấu, anh sẽ dùng sinh mạng của mình để đánh thức em, thế
giới này không còn gì khiến anh lưu luyến, ngoài em!”
Nói xong anh từ từ vươn tay, như hải âu dang cánh bay lên...
“Nào, em yêu, hãy để anh ôm em, ôm em thật chặt như những ngày xưa. Anh thể
không bao giờ buông tay, kiếp này, kiếp sau anh đều không buông tay... Nghe
thấy không, tim anh đang đập, giây phút này nó vẫn còn đập, mỗi nhịp đập đều là
lời anh đang nói cùng em, anh yêu em, anh luôn yêu em...”
Ầm một tiếng, một con sóng lớn ập tới.
Cả thế giới kết thúc ở đây.
Tất cả đã kết thúc, không phải sao?
Nhưng Triệu Thành Tuấn không biết, sáu ngày trước, lúc tai nạn xảy ra, kỳ thực
vẫn còn một câu đố mà anh đã giải sai, ba chữ mà Mao Lệ nói không như anh nghĩ.
Vụ tai nạn xảy ra quá đột ngột, Mao Lệ đẩy anh ra là hoàn toàn bản năng, không
có thời gian đắn đo, cô muốn để anh sống. Khi Triệu Thành Tuấn bế cô lên, cô đã
bất động, ý thức mất dần, nhưng cô vẫn cảm thấy mình đang khóc, không phải vì
đau, mà vì ông trời không cho cô thời gian, dẫu chỉ thêm một phút, cô chưa kịp
nói ba chữ đó với anh, chiếc xe đã lao đến. Thực ra nói hay không đã không còn
ý nghĩa bao nhiêu, cô sắp rời khỏi thành phố này, anh cũng sắp ra đi, đời này
kiếp này chưa chắc họ còn gặp lại, nhưng lòng vẫn biết, anh mong cô nói ra ba chữ
đó, như anh đã nói trong những bức thư không gửi, anh vượt sông núi trùng khơi
đến với cô chính là hy vọng cô có thể cảm nhận được tình yêu của anh và đáp lại
tình yêu đó, hai người giống như thân và phím của một cây đàn, vì tình yêu họ
sẽ tấu lên khúc nhạc lay động nhất.
Nhưng đến bây giờ, tất cả đều vô vọng. Mao Lệ cảm thấy đây là báo ứng của cô,
cô không tin tình yêu, không tin anh, cuối cùng mất anh. Tình yêu sâu nặng như
vậy, một con người tốt như vậy, từng ở gần cô như vậy, cô lại bỏ qua. Có không trách
anh, chỉ tự trách mình, thực ra thâm tâm cô công nhận và có niềm tin kiên định
đối với tình yêu đó, nhưng mãi vẫn chưa nói với anh, cuối cùng khi muốn nói lại
không còn thời gian.
Triệu Thành Tuấn không biết, buổi tối hôm Mao Lệ đọc những bức thư của anh, một
mình cô lang thang trên bãi biển rất lâu, cô nói với vỏ ốc rồi ném xuống biến,
đó là trò chơi hồi nhỏ của cô, cô tin rằng người cô nhớ nhung khi nhặt được
những vỏ ốc đó sẽ nghe được những lời cô nói. Mặc dù khi đã lớn, cô không còn
tin vào câu chuyện cổ tích xưa, nhưng buổi tối hôm đó cô cầu mong chuyện cổ
tích xưa là thật. Cô muốn Chương Kiến Phi bán lại ngôi nhà cho Triệu Thành
Tuấn, chính là hy vọng anh có thể thỉnh thoảng ra bãi biển, chỉ cần anh nhặt
được những vỏ ốc đó, anh sẽ hiểu lòng cô.
“A Tuấn...” Khi cô nằm trên băng ca cứu thương, ý thức tàn dư cuối cùng còn
lại, bóng người chập chờn trước mặt, ánh mắt mờ dần, vẫn cố quay tìm bóng anh,
cố hết sức nói ra ba chữ, lặp đi lặp lại, môi mấp máy, cổ họng lại không thế
phát ra tiếng, Triệu Thành Tuấn ghé sát miệng cô cũng không nghe được.
Nhưng nhìn môi cô, anh có thể đoán ra, rõ ràng cô đang nói: “Em... yêu...
anh...”
Cửa kính thông ra ban công mở toang.
Bức rèm màu trắng bị gió cuốn cao, phía xa xa là một dải biển xanh ngắt.
Ánh nắng từ ban công rợi và