
n hòa chảy về tim.
Nhưng phòng khám đó không phải mở cửa cho tất cả mọi người, Henson là một trong
những nhà đầu tư của bệnh viện này và là người chủ trì một số dự án nghiên cứu
đặc biệt, anh chỉ tiếp những bệnh nhân liên quan đến công trình nghiên cứu của
mình. Mối thân quen của Triệu Thành Tuấn và Henson cũng là duyên phận, họ không
gặp nhau ở bệnh viện, mà tại một dạ tiệc của xã hội thượng lưu, hôm đó tình
trạng của Triệu Thành Tuấn rất xấu, bị bạn bè chuốc rượu, mặt càng tái, vội
trốn vào phòng rửa tay, Henson lúc đó cũng đi vào, nhìn thấy Triệu Thành Tuấn
gục ngất liền hành sơ cứu cho anh. Triệu Thành Tuấn tỉnh lại rất cảm kích,
Henson hỏi thăm bệnh tình và trao danh thiếp cho anh, mời anh có thời gian rỗi
đến thăm bệnh viện, anh ta sẽ giúp.
Nhưng mãi nửa năm sau Triệu Thành Tuấn mới đến bệnh viện tìm Henson, lúc đó
bệnh của anh đã trở nên nghiêm trọng, Henson ghi chép tỉ mỉ, sau khi được anh
đồng ý, đưa anh vào đối tượng nghiên cứu lâm sàng, bởi bệnh trạng của Triệu
Thành Tuấn vừa may phù hợp với công trình nghiên cứu của anh. Hầu như mỗi tháng
Triệu Thành Tuấn lại đến điều trị, không chỉ sức khỏe mà còn khai thông vướng
mắc tâm lý, điều này rất quan trọng, khi cơ năng sống ngày càng suy giảm, tâm
lý bệnh nhân thay đổi thế nào, Henson cần ghi chép vào hồ sơ nghiên cứu.
Còn nhớ đó là một buổi chiều nắng đẹp, Triệu Thành Tuấn lại đến, anh tỏ ra vô
cùng mệt mỏi, vừa nằm vào ghế xích đu là ngủ thiếp. Henson mở một bản nhạc du
dương, hỏi anh: “Brant, đã lâu không gặp, gần đây cảm thấy thế nào?”
Triệu Thành Tuấn yếu ớt đáp: “Rất khó chịu, chỉ muốn chết.”
“Đừng nói thế hãy nhớ, bất cứ lúc nào anh cũng không thể mất lòng tin vào sự
sống. Khi anh phiền muộn, anh mệt mỏi, khi cảm thấy mình không trụ được nữa,
anh hãy thả lỏng cơ thể, nghĩ đến những chuyện vui vẻ, có thể tưởng tượng anh
được đến nơi anh thích nhất cũng được. À, anh có nơi nào thích đến nhất không?”
“Nơi tôi thích đến nhất?”
“Đúng, đó là góc an toàn nhất, bí mật nhất trong lòng anh, khi anh muốn từ bỏ
chính mình, anh lựa chọn nơi đó để hít thở không khí trong lành, chọn nơi đó để
anh bình tâm lại, ở đó anh có thể thanh lọc tư tưởng, dần dần tâm hồn được yên
tĩnh, ngoài bản thân, không ai biết nơi đó. Brant, trong lòng anh có nơi đó
không?”
Triệu Thành Tuấn chầm chậm gật đầu: “Không chỉ ở trong lòng mà thực tế tôi đã
có một nơi như thế.” Nghĩ một lát, anh lại bổ sung: “Gần đây tôi đã đến đó, còn
ở lại mấy ngày, mặc dù bệnh không thuyên giảm, nhưng lòng yên tĩnh rất nhiều.”
“Ồ, nơi đó là đâu? Có thể mô tả một chút không?”
“À... ở đó. Có biển rất xanh, một màu xanh đặc biệt, biêng biếc thăm thăm. Bầu
trời ở đó rất thấp, nhất là buổi tối, cảm giác sao trời như sắp rơi xuống biển,
xung quanh có rừng tràm tươi tốt, có rất nhiều hải âu... Phong cảnh đó thực ra
ở Mã Lai không hiếm, nhưng tại sao tôi lại chỉ một lòng hướng về nơi đó, chính
tôi cũng không biết, có thể do con người và cảnh vật, dân cư rất thưa, nhưng
lại là thiên đường của các loài chim, tóm lại là một nơi tuyệt đẹp, vô cùng vô
cùng yên tĩnh.”
“Làm thế nào anh tìm được nơi đó?”
“Nhiều năm trước tôi tình cờ đến đó. À, quên nói với anh, đó là một hòn đảo
nhỏ, rất nhỏ, hầu như không tìm thấy trên bản đổ. Tôi đến một lần và nhớ mãi,
cảm giác cứ đến đó là cả con người mình đều tĩnh lại, sau này khi có điều kiện,
có lẽ tôi sẽ mua hòn đảo đó. Tôi thích nơi ấy, sau khi chết nếu có thể gửi thân
ở đó thì tuyệt biết mấy, nghe tiếng sóng biển, ngắm nhìn mặt trời mọc lặn, tôi
cảm thấy cái chết cũng chẳng có gì đáng sợ...”
Henson lập tức ngắt lời anh: “Brant, tôi đã nói, bất cứ lúc nào cũng không được
từ bỏ sự sống của mình, cho nên tôi không muốn tranh luận về vấn đề này. Nhưng
tôi rất hiếu kỳ, nơi anh vừa nói không có ai biết thật sao?”
“Những người quen của tôi không ai biết, tôi sẽ không cho họ biết.” Có thể do
tác động của âm nhạc, cũng có thể do Henson là người đáng tin cậy, Triệu Thành
Tuấn lúc này hoàn toàn thư thái, nụ cười đã trở lại. “Đương nhiên tôi có thể
nói với anh, nhung anh nhất định phải giữ bí mật.”
“Ồ, đương nhiên.”
Triệu Thành Tuấn nói ra một địa danh.
Henson hơi ngạc nhiên: “Ồ, xa thật.”
“Anh phải nhớ nơi đó, nếu có một ngày tôi đột nhiên mất tích hoặc là tôi không
sống được nữa, mọi người đều không tìm được tôi, anh nhất định biết tôi đang ở
đó, tôi sẽ ở đó chờ anh, chờ một mình anh.”
“Được, có thể khi đó anh sẽ cần tôi.”
“Nếu không, sao tôi lại cho anh biết? Nhớ đây, không được tiết lộ với ai.”
“Tất nhiên.”
“Nhưng anh nhất thiết phải hứa với tôi, cho dù thế nào anh cũng không từ bỏ
chính mình, cuộc sống chỉ có một lần! Đây coi như ước định giữa chúng ta, nếu
anh tự tiện kết thúc cuộc sống, Thượng đế cũng coi thường anh, hiểu không?”
Triệu Thành Tuấn bật cười: “Anh nói cứ như tôi sắp đi tìm cái chết vậy.”
“Tôi là bác sĩ, phải có trách nhiệm với tính mạng của bệnh nhân.” Henson lúc đó
nói rất nghiêm túc, lát sau lại đùa: “Đương nhiên còn một nguyên nhân quan
trọng nữa, tôi cũng không muốn mất người bạn là anh, l