
ều chuyện không thể nói ra, tôi biết bất luận tôi làm thế nào cùng không thể
thay đối ý nghĩ thâm căn cố đếcủa anh về tôi. Anh luôn gán cho tôi những việc
tôi không làm, đó là nỗi buồn của tôi. Nhưng chúng ta vẫn là anh em, ít nhất
đối với tôi là thế. Rất lạ, lúc này tôi lại rất bình tĩnh, cuộc đời tôi đã sắp đến
điểm kết, những yêu, hận từng vấn vương nửa đời đều nhạt nhòa, tôi chỉ có một
vài lưu luyến, tôi lưu luyến anh, lưu luyến Mao Lệ. Còn Triệu Mai tôi đã sớm
thờ ơ, tuy là ruột thịt, nhưng những gì nó làm khiến tôi lạnh lòng. Nó rơi vào
thảm cảnh hôm nay, tôi phải chịu trách nhiệm rất lớn, anh cũng có trách nhiệm,
chúng ta đều quá nuông chiều nó, không dạy nó biết cách khoan dung, độ lượng,
bi kịch của nó cũng là bi kịch của chúng ta, và là bi kịch lớn.
Cá
nhân tôi tán thành ly hôn, hôn nhân của hai người cơ bản là sai lầm, có điều
Triệu Mai không thể sống độc lập, cho nên tôi vẫn phó thác nó cho anh, sau khi
ly hôn anh vẫn nên chăm sóc nó, đến khi nó tìm được chốn nương tựa mới. Chắc
bây giờ anh đã biết vụ tai nạn của Mao Lệ là do nó gây ra, thực ra tôi biết sớm
hơn, nhưng không muốn nói, bởi vì đã không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng cuối cùng
nó vẫn là em gái tôi, tôi nhờ anh tìm giúp nó một luật sư, nó phạm pháp ở nước
ngoài, nhất định bị pháp luật trừng trị, anh cũng biết. Còn Bác Vũ, cũng xin
giao cho anh, sự nghiệp này đã làm cạn kiệt tâm huyết của tôi, tin là anh sẽ
không để nó sa sút. Còn Hồng Hải, tuy đúng là tôi thuyết phục Chương Thế Đức
nhượng cổ phần cho anh vì không muốn sản nghiệp mấy đời của Chương gia rơi vào
tay ngoại tộc, nhưng không có nghĩa tôi đã tha thứ cho ông ta, Chương Thế Đức
dù phải xuống địa ngục cũng không rửa hết tội, ông ta đã phải trả giá cho tội
lỗi của mình.
Vĩnh
biệt, người anh em, hãy tha thứ vì tôi đã chọn cách này để ra đi, bởi quả thực
tôi rất sợ để anh nhìn thấy tấm thân tàn của tôi, tôi không muốn nghe thấy
tiếng khóc của mọi người, mặc dù người chết chưa hẳn có cảm giác, nhưng tôi vẫn
hy vọng mình ra đi đàng hoàng một chút, tôi muốn thân xác mình nhập vào biển
cả, biển bao dung như lòng mẹ, khoan hậu đón nhận tất cả của tôi. Tôi tin sau
khi chết, nhất định ý thức của tôi sẽ gặp được ý thức của Mao Lệ, tôi sẽ đánh
thức cô ấy, đưa cô ấy trở lại trần gian. Tốt nhất đừng đi tìm xác tôi, nếu tìm
được, xin đừng để Mao Lệ nhìn thấy, tôi cầu xin! Nếu anh còn coi tôi là anh em,
mỗi năm đến bờ biển thăm tôi một hai lần, châm điếu thuốc thả xuống biển, là
tôi mãn nguyện.
Xin
hãy tin, trên đường đến kiếp sau, tôi nhất định đứng ở chỗ nổi bật nhất ngay
đầu đường chờ anh, bất luận lúc còn sống chúng ta hô phong hoán vũ thế nào, sau
khi chết đều phải đi qua con đường đó, không ai tránh được cái chết, chỉ là sớm
muộn mà thôi. Kiến Phi, nếu chúng ta gặp nhau trên con đường đó tôi vẫn sẽ dang
cánh tay cho anh, anh nợ tôi một cái ôm, đến lúc đó nhất định anh phải trả. Ân
oán đời này của chúng ta vậy là kết thúc, chỉ có nợ nhau một cái ôm.
Ngày
25 tháng 2
Triệu
Thành Tuấn
Nước biển ào tới, tràn lên bãi cát, cuốn phăng tất cả,
xóa sạch dấu chân anh không? Chương Kiến Phi đứng trước biển gào khóc: “A Tuấn,
A Tuấn! Xin em hãy trở về...”
Xem xong thư, anh lao ra bãi biển, Peter và Henson đuổi theo, cảnh sát lập tức
triển khai tìm kiếm cứu nạn. Biết rõ có thể là vô vọng, nhưng không ai từ bỏ
tia hy vọng cuối cùng.
“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” Peter nén đau buồn, nhắc lại mấy
lần với cảnh sát như vậy, anh vẫn cùng cảnh sát tìm kiếm ở bốn phía bãi biển,
chỉ có Henson đứng ngây trên bờ, chìm trong suy tư.
Bầu trời lúc này giống như viên ngọc bích khổng lổ, xanh ngắt không một gợn
mây, màu xanh kỳ diệu đó được lọc qua ánh nắng chiếu xuống mặt biển, vậy là
biến nước thành màu lam, nhưng không thuần lam như màu trời, bởi vì trên mặt
biển có hải tảo màu xanh lục, vì vậy màu sắc đích thực của nước biển chính là
màu lục lam.
Bờ cát cũng không phải trắng phau như thường thấy trong ảnh, ít nhất cũng không
trắng đơn thuần, mà phơn phớt vàng có ánh bạc, cho nên dải ven biển Bắc Hải
được gọi là Bãi Bạc cũng có lý.
Rừng hồng mộc trên bờ biển vẫn rậm rạp tốt tươi, lá óng mỡ long lanh dưới ánh
mặt trời, cành đu theo gió, thỉnh thoảng con hải âu trắng giật mình bay vút
lên, kêu một tiếng rồi chao liệng trên mặt biển.
Thật là thơ mộng...
Cảnh tượng trước mặt làm Henson đột nhiên có cám giác từng nhìn thấy ở đâu, như
có tia chớp lóe qua đầu, anh bỗng nhó tới lần trắc nghiệm tâm lý từng làm với
Triệu Thành Tuấn.
Tại một khuôn viên khuất nào nào đó của thành phố Penang, có một nhà kính trồng
hoa, phòng khám dành cho bệnh nhân VIP của Henson thông với nhà kính đó, tầm
nhìn thoáng đãng, ánh nắng chiếu qua vòm kính sáng choang, các loài thực vật
nhiệt đới sinh sôi phồn thịnh, trong phòng tràn ngập một thứ ánh sáng dịu dàng,
hòa mình vào đó, tâm trạng dù bức bối đến đâu cũng trở lại yên tĩnh, máu huyết
sôi sục đến đâu cũng hiề