
o, chiếu sáng nửa căn phòng. Peter và Henson lục
khắp phòng, mong tìm dấu vết Triệu Thành Tuấn đã đến đây. Cùng đi còn có vài
nhân viên cảnh sát, một người đang gọi điện báo cáo tình hình với cấp trên,
thân phận của Triệu Thành Tuấn tương đối đặc biệt, anh đột nhiên mất tích khiến
cảnh sát rất chú ý. Chương Kiến Phi đứng trên ban công phòng ngủ, sắc mặt trắng
bệch như sáp nến, đờ đẫn nhìn mọi người bận rộn, dường như tất cả không liên
quan đến anh, cũng không liên quan đến Triệu Thành Tuấn, họ là anh em, họ vẫn
bên nhau... Nhưng trong căn nhà trống rỗng đâu còn bóng dáng Triệu Thành Tuấn,
trong phòng tắm vẫn còn quần áo cậu ấy thay ra, trên bồn rửa mặt vẫn còn bộ dao
cạo râu hình như vừa sử dụng, rõ ràng trước khi đi cậu ấy đã chỉnh trang chỉnh
tề, trên tường ban công còn để chiếc gạt tàn, bên trong vẫn còn nửa điếu thuốc,
hình như đã được hút, Chương Kiến Phi cầm nửa điếu thuốc đó lên, lòng như dao
cắt.
Anh nhớ lại cảnh cuối cùng gặp Triệu Thành Tuấn ở tầng trệt khu nhà anh ở, anh
không hề biết đó là lần vĩnh biệt của họ. Nếu biết anh đã không như vậy, anh
nhất định không để cho đứa em đó ra đi, anh hối hận, hối hận đến thắt ruột thắt
gan...
A Tuấn, em của anh!
Lúc này Chương Kiến Phi nhớ tới cánh tay Triệu Thành Tuấn chìa ra lại từ từ buông
xuống, chỉ hận thời gian không quay lại, nếu thời gian quay lại, anh nhất định
ôm chặt đứa em thân yêu nhất của anh, anh nhất định không buông, đời này kiếp
này, anh nhất định giữ chặt cậu ấy, họ sẽ cùng nhau, sống chết cùng nhau, A
Tuấn!
“Chương tiên sinh! Chương tiên sinh!” Peter từ phòng khách bên cạnh chạy sang:
“Ông mau đến xem này!”
Chưong Kiến Phi vội vàng chạy đến, thấy mọi người đang đứng vây quanh chiếc vi
tính trong phòng sách, vừa rồi trong lúc tìm kiếm, không biết ai đó đã vô tình
động vào con chuột và bàn phím, màn hình vốn đang ngủ yên, đột nhiên bừng sáng,
anh ghé lại nhìn.
Người bên cạnh nhường ghế cho anh, anh ngồi xuống. Peter chỉ vào màn hình:
“Triệu tiên sinh đã xóa hết những đoạn trước, chỉ còn đoạn này, ông xem, thời
gian là mười một tiếng đồng hồ trước.”
Chương Kiến Phi nhìn vào Facebook, trong đó chỉ có một câu: “Anh bắt đầu từ em, anh
kết thúc ở em.”
Đương nhiên anh biết dòng chữ đó viết cho ai, người đó bây giờ vẫn hôn mê trong
bệnh viện, nếu đọc được, cô sẽ nghĩ gì? Lòng quặn thắt, anh đã sai, quả thực
anh đã sai. Triệu Thành Tuấn luôn yêu Mao Lệ sâu sắc, âm thầm và tuyệt vọng như
vậy, tình yêu đó đã làm suy kiệt mọi thứ của anh, đến cuối cùng vẫn bị hiểu
lầm, anh đã kiệt sức, cả tinh thần và thể xác, mọi khả năng chịu đựng đã hết,
anh đã không còn sức để giải thích, cũng không cần giải thích gì nữa, dòng chữ
đó đã chứng minh tình yêu như biển cả của anh với cô, vậy là đủ, quá đủ rồi.
“A Tuấn, xin lỗi...” Chương Kiến Phi ôm mặt khóc thành tiếng, mọi người xung
quanh không biết làm gì an ủi anh, lúc này có một cảnh sát ở phòng bên hình như
lại phát hiện ra điều gì, đi vào vỗ vai anh, đưa cho anh bức thư: “Chương tiên
sinh, đây là thư Triệu tiên sinh gửi ông, ông xem viết gì.”
Chương Kiến Phi mặt đẫm nước mắt ngẩng đầu, lập tức giật lấy mở ra, đích thực
là nét chữ Triệu Thành Tuấn, chỉ có điều viết quá láu, nét bút lúc đậm lúc
nhạt, những câu cuối hình như hết mực, gần như nhìn không rõ...
Kiến
Phi, anh của tôi.
Khi
anh đọc được bức thư này tôi đã đi đến một thế giới khác. Xin lỗi, tôi đã dùng
phương cách tàn nhẫn như vậy để ở lại đây, nhưng tôi thích thành phố này, ở đây
có ký ức ấm áp nhất của tôi. Tôi không biết tôi còn có thể viết hết bức thư này
không, tôi rất mệt, không cầm nổi bút nữa, vốn tôi có thể dùng vi tính để viết,
nhưng tôi cảm thấy như vậy không đủ thành ý, bình thường ngoài công việc dùng
thư điện tử, tôi rất ít dùng vi tính để viết thư cá nhân, đây là thói quen cố
hữu của tôi, cho nên tôi vẫn dùng bút. Hôm đó gặp anh vội vàng, nói mấy câu,
thật đáng tiếc, nhưng đó là lần vĩnh biệt của chúng ta, chúng ta đều không thể
ôm nhau lần cuối, hoặc là đấm nhau một cái như ngày xưa mỗi khi gặp lại hoặc
chia tay, có đúng không? Mặc dù trước sau anh không tin tôi, không tin tôi yêu
Mao Lệ, không tin tôi có thể chết vì cô ấy, nhưng không thay đổi được sự thực
chúng ta là anh em, tôi đã yêu cô ấy bằng tính mạng của mình, bây giờ anh đã
tin chưa?
Nhiều
năm trước ở London, cũng như anh, từ khi nhìn thấy bức ảnh cô ấy, tôi lập tức
như bị trúng bùa của cô ấy. Tôi yêu mà chẳng biết vì sao, đến bây giờ tôi cũng
không biết, tại sao tôi yêu cô ấy đến thế. Chỉ vì chúng ta là anh em, cho nên
tôi đành mắt nhìn cô ấy rơi vào lòng anh, trên đời không phải chỉ cỏ mình anh
biết yêu, có lẽ từ nhỏ tính tôi đã lạnh lùng cô độc, bị mang tiếng xấu là lạnh
lùng vô tình, khiến anh không tin tôi cũng biết yêu. Thực ra chúng ta khác nhau
ở chỗ anh dũng cảm hơn tôi, biết theo đuổi tình yêu của mình, tìm mọi cách
chứng minh tình yêu của mình. Còn tôi, chỉ có thể im lặng đợi chờ và nhớ nhung,
khiến lòng mình ngày càng rắn lạnh.
Rất
nhi