
ửi thấy mùi thơm.
Cuối cùng anh dừng lại ở phòng sách, sách trên giá rõ ràng bị xáo trộn, anh
không để ý tới chúng, mục tiêu của anh là chiếc ngăn kéo ở góc trong cùng trên
bàn viết, anh ngập ngừng, phấp phỏng, hy vọng, run run mở ngăn kéo, kéo hết
ngăn vẫn không thấy chiếc hộp đó, anh mỉm cười như trút được gánh nặng.
Chiếc vi tính trên bàn đang mở, anh ngồi xuống, vào Facebook của cô.
Sau khi chia tay, Facebook của Mao Lệ hầu như không có gì mới, lần cuối cùng cô
gửi cho anh một bức ảnh qua điện thoại di động, có lẽ cô dùng máy di động chụp
ở phòng trang điểm của ảnh viện đó, trong ảnh còn có nửa khuôn mặt của anh
chàng thợ làm đầu, phía trên ghi dòng chữ: “Đã từng nghĩ sẽ chụp ảnh cưới ở
đây, đáng tiếc không được như ý.” Khi Mao Lệ chụp bức ảnh đó chắc cô cũng không
ngờ, một tiếng sau bộ tiểu lễ phục trắng muốt trên người cô đã thấm đầy máu
đỏ...
Bàn tay anh run run nhích chuột, lòng như có tảng đá đè lên, từ từ nghiến nát,
anh lại vào Facebook của mình, do dự một lát, rồi xóa đi hầu hết nội dung kể cả
phần thông tin cá nhân. Hồi đó anh lập Facebook là vì Mao Lệ, bây giờ tất cả đã
hết, còn giữ lại làm gì. Anh lặng lẽ đến, hãy để anh lặng lẽ ra đi.
Ra khỏi ngôi nhà lúc trời chập tối, cánh mặt trời lặn trên biển thật tráng lệ
huy hoàng, ráng hồng rực phía chân trời, khắp mặt biển được tráng một lớp men
đỏ như màu lửa, trên bãi cát còn lưu rất nhiều vỏ ốc biển, chúng lóng lánh dưới
sắc trời đỏ rực. Mao Lệ rất thích nhặt ốc biển. Cô từng nói trong vỏ ốc cất giữ
ký ức vô biên, lúc còn nhỏ những lúc nhớ cha cô lại ra bãi biển nhặt rất nhiều
vỏ ốc, nói vào đó, rồi ném xuống biển, cha nhặt được sẽ nghe được lời cô nói.
Thật ngây thơ, mỗi đứa trẻ hồi bé hầu như đều tin những câu chuyện cổ tích như
vậy, giống như anh đã tin cha đi cầu vồng xuống thăm mẹ con anh, sự ngây thơ đó
lớn lên không còn nữa, cho nên thế giới của người lớn vĩnh viễn tàn khốc hơn
thế giới của trẻ con, bởi vì họ không còn tin vào chuyện cổ tích. Thậm chí
không tin chính mình.
Triệu Thành Tuấn cúi xuống nhặt một chiếc vỏ ốc biến, cũng thử nói vào đó: “Mao
Lệ! Mao Lệ!” rồi áp bên tai, chỉ nghe thấy bên trong truyền ra tiếng uâng uâng
diệu kỳ, giống như tiếng gió biển, lại giống như tiếng sóng biển, có phải lời
anh vừa gọi cô đã được vỏ ốc lưu lại?
“Mao Lệ, em có nghe thấy anh gọi không?”
“Mao Lệ, anh rất muốn hỏi em, hôm đó nằm trên chiếc băng ca cứu thương em định
nói gì với anh? Em nhất định có điều gì muốn nói với anh, em định nói gì?
“Về sau nhiều lần anh lặp lại khẩu hình em lúc đó, hình như em nói ‘em hận
anh’... Em lặp đi lặp lại chính là ba chữ đó sao? Cuối cùng em vẫn hận anh,
đúng không?
“Nhưng, Mao Lệ, anh yêu em, em biết không?”
Triệu Thành Tuấn ném chiếc vò ốc trong tay xuống biển, anh đã qua tuổi cổ tích,
nhưng lúc này anh muốn tin vào chuyện cổ tích, như thế khi Mao Lệ nhặt được vỏ
ốc đó nhất định nghe thấy những lời cuối cùng anh nói với cô. Bây giờ anh đã
không còn bận lòng cô yêu hay hận anh, bởi vì đã không còn quan trọng nữa, bởi
vì cô đã biết anh yêu cô, chiếc di động và những bức thư trong hộp là minh
chứng rõ nhất, vậy tại sao cô còn hận anh, cô nhắc lại mấy lần “cảm ơn”, trong
lòng lại hận anh.
Anh nghĩ, có lẽ cô hận anh bởi vì anh yêu cô như vậy, âm thầm bằng ấy năm, đến
bây giờ mới cho cô biết, đến bây giờ tất cả đều đã muộn, cho nên nếu cô hận,
anh cũng không trách cô.
Từ phía xa có tiếng ồn ào vọng lại, anh nhìn theo hướng tiếng động, thấy một
tốp học sinh không biết từ đâu đến đang tíu tít chụp ảnh, nghịch cát trên bãi
biển, nói cười thật vô tư, thật sung sướng.
Anh ngưỡng mộ chúng biết bao!
Tốp học sinh và những người dân đánh cá quay về, sau này đều chứng thực, Triệu
Thành Tuấn đi lại rất lâu trên bãi biển, lúc trời tối vẫn chưa rời đi. Anh thẫn
thờ nhìn hải âu chao liệng trên mặt biển, có lúc đi bách bộ, có lúc đứng ngây,
im lìm như pho tượng đã qua mưa nắng. Không ai biết anh đang nghĩ gì.
Trời tối dần, những cặp tình nhân vui nhộn trên bãi biển lục tục ra về, ngư dân
cũng về nhà, giống như sân khấu sáng rực ánh đèn đã hạ màn, đèn tắt dần, ngoài
tiếng sóng và tiếng gió, bốn bề một dải tĩnh mịch. Trăng đêm nay đẹp quá, vầng
trăng không thật tròn, thanh lộ treo trên bầu trời, ánh vàng nhuộm cả một quầng
mây, Triệu Thành Tuấn nhìn quầng mây đỏ cảm giác giống như cánh cửa thiên đàng
đã mở, vô vàn vì sao rơi xuống biên, gợn lên những con sóng lấp loáng, dập dờn
nối nhau, lớp lớp xô bờ, xô vào vách đá bùng lên những đóa hoa sóng trắng xóa
đẹp tuyệt vời.
Đây là thế giới tĩnh mịch đến mức tường chừng không tồn tại ở cõi nhân gian,
Triệu Thành Tuấn cảm giác linh hồn mình đã thoát ra khỏi thể xác, anh như không
nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, những con sóng dập dềnh trước mặt. Trong mắt
anh chỉ còn một phiến im lặng màu đen.
Trước đây vô số lần anh tưởng tượng ra hình thù của cái chết, giờ đây anh đã
biết, cái chết chính là lặng lẽ kết thúc, không đáng sợ như tưởng tượng, anh
trốn đến đây, kết thúc không ngoài hy vọng khỏi bị quấy rầy, khỏi bị người