
trò chơi
đuổi bắt dưới gốc cây, hoa rơi lả tả, cậu thiếu niên tuấn tú chớp mắt đã lớn,
trở thành chồng cô, cô đã có anh, rồi lại nhanh chóng mất anh... Những chuyện cũ
xa xưa, một giấc mơ ấm áp, bao nhiêu năm vẫn quanh quẩn không đi, tỉnh dậy lại
là hiện thực tàn khốc, cô không thể vượt qua chính mình, chỉ có thể giương mắt
nhìn mình mỗi lúc càng chìm sâu trong vực thẳm đen tối...
Gần sáng, sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, lại bắt đầu uống rượu, căn nhà rộng im
lìm như nấm mồ, còn cô là một con ma trong nấm mồ đó. Khi nhìn vào mình trong
tấm gương ở nhà tắm, cô cảm thấy mình đúng là đã trở thành ma, không linh hồn,
không tim, ngay máu cũng trở nên lạnh băng, hiệu quả của men rượu không tồi, ít
nhất cô cũng không thấy đau khổ.
Vào lúc trời sáng, trong sân có sương mù, Triệu Mai xõa tóc đứng trên ban công
phòng ngủ, đờ đẫn nhìn những mảng sương mù bay vào phòng, một thế giới trắng
xóa mênh mang, không nhìn rõ gì hết, yêu hay hận, sống hay chết đều trở nên bé
nhỏ mong manh, thật yên tĩnh, thế giới này... Ý thức của cô đã không còn rõ
ràng, nhưng vẫn nhớ cô gọi điện cho Chương Kiến Phi, Chương Kiến Phi rõ ràng
vẫn đang ngủ, anh nhất định buồn ngủ ghê gớm, ậm ừ mấy câu rồi ngắt máy, nếu
lúc đó anh nói với cô vài câu, dù chỉ đối phó, có lẽ sẽ không xảy ra rất nhiều
chuyện về sau.
Buổi sáng hôm đó Triệu Mai nói gì với Chương Kiến Phi, đến giờ vẫn còn là bí
ẩn. Xa lánh chốn trần ai ư?
Có lẽ!
Thời tiết Nam Ninh thay đổi rất nhanh, buổi sáng vẫn mây mù vần vũ, đến trưa đã
nắng, bầu trời lại xanh trong như ngọc giống như vừa được thanh rửa. Ánh nắng
cũng cơ hồ trong sáng hơn mọi ngày, một ngày tràn đầy sinh khí lại bắt đầu. Hôm
đó phó tổng biên tập Chu Dụng chủ trì buổi liên hoan tiễn Mao Lệ, ngoài tất cả
biên tập viên của phòng biên tập còn có phó giám đốc Đàm, tổng biên tập Dung,
các trưởng phòng ban đều có mặt, giám đốc Vượng do phải đi Bắc Kinh công tác
không kịp tham gia, nhưng đích thân gửi điện bày tỏ thành ý của nhà xuất bản muốn
giữ cô lại.
Trong căn phòng bày trí trang nhã kê ba dãy bàn, cảnh tượng không đến nỗi buồn
như tưởng tượng, mọi người nói cười chúc tụng, không khí sôi nổi thoải mái, chỉ
có Dung Nhược Thành từ đầu đến cuối không nói, một mình lặng lẽ ngồi uống, Mao Lê
nâng ly chúc, ông có vẻ chưa hiểu ra, bối rối đứng dậy chạm ly, vẫn không nói
gì.
“Sếp Dung, sếp không nói gì ư?” Bạch Hiền Đức ngồi bên không kìm được nữa: “Mao
Lệ sắp đi rồi, sếp nói gì đi!”
Người bên cạnh cũng phụ họa: “Phải đấy, nếu không nói là không còn cơ hội nữa.”
Không khí trong phòng vốn huyên náo bỗng im bặt, mọi người đổ mắt vào Dung
Nhược Thành và Mao Lệ, bàn tay cầm ly của ông hơi run, ông cố giữ giọng nói
bình thường: “Xin lỗi, tôi chúc cũng như mọi người thôi, chúc Mao Lệ hạnh phúc,
vui vẻ mỗi ngày.”
Sau bữa tiệc, theo kế hoạch của Bạch Hiền Đức, các cô gái ở ban biên tập ra ảnh
viện đối diện nhà xuất bản chụp ảnh lưu niệm. Hơn chục cô gái đứng chen chúc
nói cười trên bục, trêu chọc ông chủ hiệu trẻ tuổi đẹp trai, thỉnh thoảng lại
cười rộ, rất vui. Ông chủ trẻ khuyên các cô mặc lễ phục của cửa hiệu để chụp,
như vậy mới long trọng và ý nghĩa, các cô nhảy lên hoan hô, lao vào mấy phòng
thay đồ. Mao Lệ là nhân vật chính nên ông chủ đặc biệt chọn cho cô bộ tiểu lễ
phục cổ điển kiểu cung đình, lại thêm chiếc vương miện gắn đá quý, trông như
công chúa trong chuyện cổ tích.
Nhưng Mao Lệ cơ hồ không mây hứng thú.
Buổi chiều hôm trước cô mới từ Bắc Hải trở về Nam Ninh, vừa về là sốt, ho, cả
đêm mất ngủ, hôm nay khí sắc có vẻ mệt mỏi.
Hải Thiên Uyển đã được sang tên cho Chương Kiến Phi, anh bảo ngôi nhà sẽ quảng
cáo thanh lý, ý là bán đi, Mao Lệ không nói gì, vì đó là quyền của anh.
Khi cô trở về, do uống thuốc cảm không tiện lái xe, Chương Kiến Phi tiện đường
đưa cô về Nam Ninh. Trên đường Mao Lệ hỏi anh: “Căn nhà là do Triệu Thành Tuấn
thiết kế phải không?”
“Sao em biết?”
“Nếu có thể, nếu anh ấy muốn, anh có thể bán lại cho anh ấy không?” Mao Lệ kiến
nghị như vậy, không biết Chương Kiến Phi có bằng lòng không, cô chỉ nói: “Đối
với em và anh, căn nhà đã thành ký ức không đẹp, chúng ta đều muốn thoát khỏi
ký ức đó, nhưng với anh ấy, những chuyện cũ đã trở thành sinh mệnh của anh ấy,
để lại cho anh ấy làm kỷ niệm.”
Chương Kiến Phi ngạc nhiên nhìn cô, anh không hiểu tại sao cô đột nhiên nghiêng
về Triệu Thành Tuấn, anh vốn tưởng cô không muốn nhắc đến cái tên đó nữa, rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chương Kiến Phi lòng đầy hồ nghi, nhưng Mao Lệ không nói gì thêm, suốt dọc
đường cô ôm chiếc hộp nhỏ trong lòng, ôm rất chặt, tựa như bên trong là vật quý,
“Xin hãy đối tốt với anh ấy.” Lúc xuống xe Mao Lệ lại dặn dò: “Anh ấy là em
trai anh.”
Thay xong lễ phục, thợ làm tóc bắt đầu chải tóc cho Mao Lệ, các cô gái thay
xong trang phục đã xuống tầng dưới, phòng trang điểm yên tĩnh đi nhiều. Có lẽ
để không khí đỡ tẻ nhạt, anh chàng thợ làm đầu bắt đầu chuyện phiếm với Mao Lệ:
“Tôi kể cô nghe chuyện này nhé, quái nhân bây giờ rất nhiều, hôm qua cửa hiệu
chúng tôi có một vị