
Cậu có thể đến Hồng Kông thăm tôi, chúng ta lại vui vẻ như xưa.” A Mạc lo lắng
nhìn thần sắc Triệu Mai an ủi, lòng xót xa, nắm bàn tay lạnh ngắt của cô: “Tiểu
Mai, hãy giữ gìn sức khỏe, hãy cho bản thân một con đường sống, cậu vẫn còn
trẻ.”
Triệu Mai rất mệt mỏi, dường như tác dụng của rượu vẫn chưa hết. A Mạc vẫn cố
an ủi cô, hai người không để ý bên cạnh hiệu sách phía xa sau lưng họ có một
người lặng lẽ nhìn họ, nói chính xác là nhìn A Mạc.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Peter đắn đo mãi có nên ra chào, nhưng
cuối cùng anh vẫn lựa chọn yên lặng. Cũng chẳng ích gì, cô đã từ chối anh.
Buổi tối hôm đó, trên đường, sau khi đuổi kịp cô, cô đã nói rất rõ ràng, anh và
cô không thể, lý do là, hai người ở bên nhau quá lâu, quá biết về nhau, không
thể nào trở thành người yêu. Anh biết đó chỉ là cái cớ, cô và ông chủ cùng làm
việc bao năm, tại sao đến lúc ông chủ rời đi, cô vẫn không thể dứt lòng? Chỉ do
trái tim cô đã bị người kia chiếm trọn, hoàn toàn không có chỗ cho người khác.
Peter biết, đối với cô, anh chỉ là “người khác”.
Chỉ có điều mọi người đều có tự tôn riêng, có những điều không tiện nói rõ,
ngoài tiếc nuối anh không thể nói gì.
Mấy ngày trước không hiểu sao Triệu Thành Tuấn nhớ ra chuyện A Mạc sắp đi Hồng
Kông, hỏi anh: “Cậu có trách tôi rõ ràng biết cậu thích cô ấy, vẫn bảo Mã Tiên
Dũng cử cô ấy đi Hồng Kông?”
Nhưng anh chỉ cười: “Người trong lòng cô ấy không phải là tôi.”
Triệu Thành Tuấn tiếc thay cho bạn: “Cậu ngốc quá, bằng ấy năm không biết chủ
động, đến khi cô ấy bay đi rồi hối hận cũng không kịp.” về sau anh lại gợi ý:
“Hay là cậu cũng đi Hồng Kông, tôi sẽ thu xếp.”
Anh từ chối: “Tôi muốn ở bên anh.”
Triệu Thành Tuấn tinh quái lườm anh: “Thôi đi, khuynh hướng giới tính của tôi
bình thường.”
Nửa tiếng sau, mắt nhìn theo chiếc máy bay đưa A Mạc vào tầng không, Peter thở
dài, có lẽ ở bên ông chủ đã lâu, con người anh cũng trở nên ngày càng trầm
lặng, cho dù trong lòng có nhớ, nhưng mãi rồi cũng qua. Duy đối với A Mạc lại
khác, anh không ngờ mình buồn như vậy, lòng đột nhiên trống trải, như bị bóc đi
một mảng, ra khỏi sân bay, cả người bủn rủn như không còn gân cốt.
Một người khác cũng tình trạng tương tự là Triệu Mai, tận mắt nhìn A Mạc bay
đi, cô suy sụp đến mức không khóc được nữa. Loạng choạng ra khỏi sân bay, trời
có mưa, xung quanh toàn người lạ, đầu cô choáng váng, đi vào bãi đỗ lại không
sao nhớ ra mình để xe ở đâu.
Peter lúc đó cũng ở bãi đỗ xe, nhận ra cô, đi đến hỏi: “Triệu tiểu thư, có cần
giúp không?”
Lúc đó ý thức của Triệu Mai rối loạn, vừa như nhận ra vừa như không, lạnh lùng
nói: “Không cần, anh đi đi!” Nước mắt như mưa, cô đi giữa những hàng xe, thần
trí u mê, cuối cùng nhờ sự hỗ trợ của nhân viên bảo vệ cũng tìm được xe. Lên
xe, bên trong vẫn còn lưu mùi nước hoa của A Mạc, bây giờ, cuối cùng cô thực sự
chỉ có một mình, cô bất lực chống chọi, không có người tâm sự, không ai để ý
đến cô, không ai yêu cô, người thân, bạn bè đều đi hết, cô chẳng còn gì, cô
hoàn toàn đã là người thừa trên đời...
Khi Triệu Mai phóng xe quá tốc độ trên đường cao tốc, thậm chí cô chỉ mong xảy
ra tai nạn, tốt nhất là xe nát người tan, vậy là cô được giải thoát. Vào trung
tâm thành phố, cô phóng vượt đèn đỏ như tội phạm chạy trốn, mấy lần suýt đâm
vào xe khác, người ta chửi bới, cô lại cười sằng sặc, nước mắt lại túa ra, làm
mờ tất cả.
Trở về ngôi biệt thự, người lạnh run, bảo chị Trương giúp việc xả nước nóng vào
bồn để cô tắm, nhưng chị ta không nhúc nhích, sắc mặt sa sầm, giọng cũng không
nhiệt tình như trước: “Thưa cô, lương tháng này nên trả rồi.”
Triệu Mai mới nhớ ra đã đến thời hạn trả lương cho người giúp việc, mọi khi
việc này do Chương Kiến Phi phụ trách, sau khi hai người ly thân, Chương Kiến
Phi vẫn thu xếp chu đáo mọi chi phí sinh hoạt của cô như trước, cho cô đủ tiền
đảm bảo cuộc sống. Bây giờ anh phong tỏa tài khoản khiến Triệu Mai xưa nay chưa
bao giờ phải lo chuyện sinh hoạt bếp núc, luống cuống không biết làm thế nào,
cô đối phó: “Tiên sinh sẽ trả chi.”
Chị Trương nói: “Tôi đã gọi điện, tiên sinh bảo do cô trả.”
Triệu Mai cố nhịn nỗi giận bùng phát, người lảo đảo bước lên cầu thang: “Mấy
ngày nữa tôi sẽ trả.”
Chị Trương lẩm bẩm mấy câu, lại nói: “Nhưng cô phải đưa tôi tiền mua thức ăn
hàng ngày. Tôi không có tiền để bù ra đâu. Còn nữa, sáng nay người của công ty
dịch vụ đến đây nói là chúng ta nợ họ phí quản lý và tiền điện nước, bảo tôi
lập tức thanh toán, nếu không họ sẽ ngừng cung cấp...”
“Đủ rồi!” Triệu Mai tức điên, rút một xấp tiền trong túi xách ném về phía chị
ta: “Cút! Lập tức thu dọn đồ cút ngay!” Bộ dạng cô rất đáng sợ, mặt tái nhợt,
môi run lập cập, chị Trương không nói nửa câu, cúi nhặt tiền, đi về phòng của
mình, mấy phút sau thu dọn đồ đi ra, không chào một câu, bỏ đi.
Triệu Mai cũng quên cả tắm, lên tầng lao vào giường ngủ thiếp. Cô mơ một giấc
mơ dài, thấy mình trở về thời thơ ấu, cô mặc chiếc váy bồng xinh đẹp đuổi theo
Chương Kiến Phi, gọi mãi: “Anh Kiến Phi! Anh Kiến Phi!” Hai người chơi