
mới, ngươi hiểu
không?”
“Tại sao ông làm như vậy?” Tô Nhiếp Nhĩ vẫn không thể chấp nhận sự thật.
“Tại sao ta không làm như vậy, Chương Kiến Phi là người thừa kế thứ nhất của
Hồng Hải, sao ngươi lại quên điều này? Ồ, ngươi muốn nói mối bất hòa trước đây
của Chương gia ta, có hề chi, dù gì chúng ta cũng là người một nhà, không trao
nó thì cho ai? Cho ngươi ư? Ta có điên không?”
Chương Thế Đức lúc này đã ngả bài, phẫn nộ thét: “Tô Nhiếp Nhĩ, ngươi về nói
với lão già ngươi, Duy La Phan nhòm ngó Hồng Hải không phải mới một hai ngày,
các ngươi đã ăn đủ ở chỗ chúng ta, đừng lòng tham vô đáy như vậy, hơn nữa...”
Cuối cùng ông bắt đầu nói tới điểm mấu chốt: “Ngươi đã làm Gia Minh ra nông nỗi
này, món nợ đó ta vẫn chưa tính sổ với ngươi, ngươi còn dám vác mặt đến đòi cổ
phiếu. Ta đã nắm chứng cứ trong tay, mau tìm luật sư đi, các trò giao dịch ngầm
thao túng thị trường cổ phiếu của Duy La Phan vẫn chưa kết thúc, ta cảnh báo
ngươi, con bài trong tay Chương Gia Minh ta đã nắm được, ngày mai trong cuộc
họp cổ đông nếu ngươi dám nói nửa câu, ta lập tức trao nó cho ủy ban điều tra!
Không tin ngươi chờ xem!”
Sắc mặt Tô Nhiếp Nhĩ từ xám ngoét trở thành trắng bệch, không khí trong phòng
bắt đầu náo loạn, đám người đứng quanh nhìn nhau, ý thức được tình hình không
hay, Tô Nhiếp Nhĩ vẫn mạnh mồm: “Ông đừng ngậm máu phun người! Con bài gì? Ông
định uy hiếp tôi?”
Chương Thế Đức lại cười: “Ôi chao, chết đến nơi rổi còn già mồm, ta không phí
lời với ngươi, nhìn ra ngoài mà xem, xe của cảnh sát đã chờ bên dưới, chứng cứ
ngươi mưu sát Gia Minh ta đã trao cho cảnh sát, thế nào, sợ rồi chứ? Ngươi thao
túng thị trường cổ phiếu ta tạm thời không nói, nhưng ngươi mưu sát Gia Minh ta
quyết không bỏ qua, phóng viên lúc này có lẽ đang chờ ngoài cổng bệnh viện,
ngươi nên chỉnh đốn trang phục cho tươm tất, vào đồn cảnh sát uống cà phê, chúc
ngươi may mắn!”
Sau khi bọn Tô Nhiếp Nhĩ đi ra, dưới sân náo loạn một hồi cuối cùng yên tĩnh,
Chương Thế Đức không nói được nữa, trận đấu khẩu vừa rồi với Tô Nhiếp Nhĩ đã
rút cạn hơi sức ông ta. Lòng mừng thầm nghe lời khuyên của Triệu Thành Tuấn
chuyển cổ phần cho Chương Kiến Phi, nếu không hôm nay ông lấy gì quật lại bọn
lang sói Tô Nhiếp Nhĩ, để Hồng Hải rơi vào tay hắn, ông chết không nhắm mắt.
Bên ngoài phòng bệnh chỉ còn lại một số thân thích của ông, cơ hồ vẫn còn tiếng
khóc khe khẽ. Bọn họ khóc gì? Thương tiếc ông hay là sợ ông chết họ không được
chia tài sản?
Lòng ông chua chát.
“Lão gia, lão gia còn dặn dò gì không?” Lão quản gia mặt cũng tái nhợt cúi
xuống hỏi ông.
Chương Thế Đức nặng nhọc ngoái đầu nhìn về phía chiếc tủ đầu giường, bên trên
đặt chiếc khung ảnh, trong ảnh là một chàng trai trẻ, mắt sáng, mày thanh, mặt
như tỏa sáng, tuấn tú và hoàn mỹ như vậy. Bức ảnh này Triệu Thành Tuấn gửi cho
mẹ, chụp lúc anh du học ở Anh quốc, bà Lưu Khoản Ngọc khi còn sống vẫn để ở đầu
giường, ngày nào cũng ngắm nhìn không chán. Bằng ấy năm, khuôn mặt Chương Thế
Đức từng oán hận căm ghét, nhưng lúc này ông mói nhận ra, ông lưu luyến nhất
không thể nói ra chính là khuôn mặt đó... Ngàn vạn gia sản, vinh hoa phú quý,
tất thảy đều không sánh được khuôn mặt này, chẳng có gì thuộc về ông, chẳng có
gì liên quan đến ông, chỉ có chàng trai này là niềm quyến luyến duy nhất trong
đoạn đời tàn của ông, ông run run muốn giơ tay ra lấy, nhưng không nhấc tay lên
được, lão quản gia thấy vậy vội lấy khung ảnh để vào tay ông, ông áp vào ngực
mình, cả khuôn mặt giãn ra trong nụ cười thỏa mãn.
“Lão gia, lão gia!” Lão quản gia mắt rớm lệ, gọi ông.
Tròng mắt mờ đục của Chương Thế Đức giãn dần, ý thức bắt đầu tản mạn, hình như
ông đã đến thế giới khác, hai bên đường đầy cỏ xanh và tiếng chim ca, ông và
Triệu Thành Tuấn gặp nhau trên con đường hẹp, Triệu Thành Tuấn vẫn là cậu thiếu
niên áo trắng, mặt khôi ngô, cô độc lặng lẽ đứng chờ trên con đường thông đến
kiếp sau, hình như đang chờ đợi ai. Ánh nắng chiếu lên anh, toàn thân anh tràn
đầy sinh khí và ánh sáng, gió ấm nhè nhẹ lật thổi tóc anh, lộ ra vầng trán rộng
trong ngần, đôi mắt sâu tư lự mỉm cười, thật là một đứa trẻ khôi ngô! Chương
Thế Đức kiềm chế xúc động sải bước về phía anh, lòng vui phơi phới. Qua rồi ân
oán cũ, bất luận kiếp trước họ tàn sát nhau thế nào, ông nguyện kiếp sau suốt
đời ăn năn bù đắp, ông phải dùng vòng tay ấm áp nhất để ôm đứa trẻ này, nhất
định, nhất định không buông, nó sẽ mãi mãi ở trong vòng tay ông...
Chương Kiến Phi trở về thành phố Penang vào buổi sáng sau hôm Chương Thế Đức
qua đời, anh phải tham dự đại hội cổ đông khẩn cấp của Hồng Hải, chính thức nhậm
chức chủ tịch điều hành, đồng thời cũng nhìn mặt Chương Thế Đức lần cuối. Không
ngờ vừa xuống sân bay, lão quản gia nhà họ Chương ra đón anh đã ngậm ngùi báo
tin: “Lão gia đi rồi.”
Chương Kiến Phi sững sờ hồi lâu, không nói được gì, cổ họng cơ hồ cứng lại.
Có một đám phóng viên đã chờ anh ở lối ra, Chương Kiến Phi vừa xuất hiện lập
tức bị họ bao vây, đèn flash lóe liên tục: “Chương tiên sinh, xin hỏi ông đã
biết tin nguyên c