mọi người thương yêu.”
Ngọc Sủng cũng không hiểu rõ những lời nói đầy thâm ý của ba mình, nhưng cũng có một số việc tiểu nha đầu hiểu rõ, gật đầu một cái, từ trên người ba mình nhảy xuống, lôi kéo tay ba mình: “Ba, con đi xem mẹ cùng em trong bụng mẹ, chờ em con ra ngoài con sẽ đối xử với em con rất tốt.”
Anh hài lòng cười, dắt bàn tay nhỏ bé của con mình: “Ngọc Sủng của ba ngoan nhất.”
Giáo dục những chuyện này, thuyết phục so với việc khác vẫn tốt hơn.
Chỉ là người bạn nhỏ nào đó di truyền phúc hắc từ phụ thân, vì vậy, cho đến khi tốt nghiệp đại học, vẫn không tham gia bất cứ trực nhật nào.
Những chuyện cô cần làm cũng không cần cô ra tay. Tình yêu giống như một con dao hai lưỡi, đâm thương chính mình đồng thời, cũng đem người yêu trọng thương. ____________Lưu Ly.
Lưu Ly đã từng hỏi qua mẹ Lưu Phượng Thanh, tại sao lại đặt cho cô tên là Lưu Ly, Lưu ly, Lưu Ly.
Lúc đó Lưu Phượng Thanh chỉ cười, cũng không nói gì.
Sau đó, cô mới biết, cái tên này không phải là do mẹ cô đặt, mà là người đàn ông từng bao nuôi Lưu Phượng Thanh đặt ________cha ruột cô nghĩ ra.
Năm cô mười bốn tuổi mới chính thức lần đầu tiên được đến nhà Lưu Tân Chính, phong cách vườn hoa, bảo vệ nghiêm ngặt, bên cạnh ông ta lúc nào cũng có mấy vệ sĩ, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ có người chạy tới ám sát ông ta vậy. Vợ của Lưu Tân Chính– Trương Hinh Dư điển hình là tiểu thư đài các, bà ta tựa hồ như một chút cũng không để ý đến việc Lưu Tân Chính ở ngoài có bao nhiêu phụ nữ, thứ duy nhất bà ta để ý chính là địa vị của bà ta và con trai của mình. Từ khi Lưu Ly đi vào nhà họ Lưu, Trương Hinh Dư thậm chí còn chưa từng liếc cô một cái, đừng nói đến việc nói chuyện với cô.
Ở đó ba ngày Lưu Ly mới nhìn thấy hai đứa con trai của Trương Hinh Dư lần đầu tiên, con trai lớn là Lưu Khải, con trai thứ hai là Lưu Tuyền, một cương nghị, một nham hiểm. Lưu Khải không nói gì, vẻ mặt không chút biểu tình hướng cô gật đầu một cái sau đó liền lên lầu. Còn Lưu Tuyền lại cười hì hì bước tới, nhìn cô hồi lâu, “Cô gái, em ở đâu đến đây? Đừng nói là con riêng của ông ấy ở bên ngoài đấy nhé!”
Lưu Ly ghét, cười lạnh một tiếng, “Anh nói đúng rồi, tôi tên là Lưu Ly.” Nói xong, cô liền quay lại ghế salon tiếp tục xem tạp chí, cô bất quá là đã tới đây một kỳ nghỉ hè, đừng nói là ba ruột, những người này cùng cô không có nửa điểm quan hệ. Thật ra thì, tới đây một ở kỳ nghỉ hè là không cần thiết, cô cũng không cho là, người hiến tinh trùng tạo ra cô là vĩ đại. Mà cô cảm thấy giữa việc ba đẻ chỉ chu cấp tiền nuôi cô lớn chẳng khác nào Lưu Ly cô là con mà thôi. Kể ra cũng buồn cười, mẹ cô và ông ta vậy mà cùng họ Lưu.
Lưu Tuyền lần đầu bị con gái đối xử như vậy, ánh mắt nhìn cô có thêm mấy phần hứng thú. Anh ta cười, rồi cũng lên lầu, “Anh à, anh có ý kiến gì với em gái hờ dưới lầu không?”
Lưu Khải vô cùng ghét cách nói chuyện của em trai mình, mặt lạnh lên tiếng, “Chú ý cách dùng từ của em, anh nghĩ ba không muốn nghe cách xưng hô của em đối với con gái ông ấy như vậy đâu.”
Nếu đã bước vào nhà chính, thì đã coi như thừa nhận con gái, Lưu Khải đối với em gái đột nhiên xuất hiện, trong lúc nhất thời không biết phải đối xử như thế nào.
Lưu Tuyền không để ý hừ một tiếng, “Đừng có giả bộ không quan tâm với em, mặc dù là con gái, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh, hai người chúng ta tranh giành đã rất phiền, em không muốn có thêm một đối thủ nữa. Lần này anh được lợi, để cho anh xem trò vui, để em giải quyết cô ta.” Lưu Tuyền nói xong, liền cười lên. Trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn đầy lạnh lẽo, giống như một con rắn cỏ độc, thè lưỡi.
Lưu Khải chẳng hiểu tại sao, trong lòng không thích, nhưng vẫn như cũ mặt lạnh không lên tiếng. Người đó không liên quan tới anh ta, anh ta không có thời gian để ý nhiều như vậy. “Tùy em.” Anh ta nhả ra mấy chữ, không biết, mấy chữ này giống như muốn lấy tính mạng của anh ta.
Nhà họ Lưu là một gia đình rất thực tế, đừng nói đến tình thân, người một nhà tụ họp, trừ tranh lợi ích vẫn là ích lợi. Lưu Tân Chính là người nắm quyền ở nhà họ Lưu, tự tay đưa em trai của mình vào tù. Tới thế hệ này của bọn họ, anh em bọn họ đương nhiên cũng là một cuộc đọ sức, người thắng làm vua người thua làm giặc, đạo lý không thể thay đổi.
Hai anh em tranh giành cấu xé lẫn nhau, ba mẹ cũng nhìn thấy, bọn họ ở nơi này từng đợt đọ sức tiến hành khảo hạch, người thắng trở thành người nắm quyền, người thua thì phải rời khỏi nhà họ Lưu.
Chẳng qua là, không ai có thể ngờ tới, Lưu Ly có lợi thế trong trận tranh đấu này.
Nhà lớn vì hoan nghênh Lưu Ly liền mở yến tiệc, trong phòng toàn những người Lưu Ly không biết, cô khẽ nhếch miệng, nhìn mặt trái giữa người với người, cười vô cùng châm chọc. Lúc này Lưu Tuyền đi tới, trong tay câu nệ cầm hai ly rượu ngon. “Uống một ly.”
Lưu Ly nhìn ly rượu đang đưa ra cho mình cũng không có đưa tay đón lấy, cười cười, hơi bước lên trước, nhỏ giọng hỏi: “Anh hai, anh nói xem trong ly rượu này có bỏ thuốc hay không?” Lưu Ly nói xong, liền đứng thẳng người cười lên. Người hầu đi qua, cô tiện tay cầm một ly nước trái