XtGem Forum catalog
Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325491

Bình chọn: 7.00/10/549 lượt.

thớ thịt, đau đớn tận xương tủy, nhưng lại không để bạn chết một cách dễ dàng. Đối với loại cực hình này, chết ngược lại là một sự giải thoát.

Nếu như có thể, cô thật sự mong muốn mình cứ như vậy chết đi.

Rượu mạnh từng chén từng chén đổ vào miệng, nhưng căn bản không nén được nội tâm đang kêu gào. Lưu Ly nhìn chung quanh, giống như một người hành khất tìm kiếm một chút ấm no. Trong một góc tối mờ của quầy rượu, mấy bé trai đang bán lẻ hàng. cô chỉ cười một cái, những kẻ này dám ở trong quán rượu của Lưu Khải bán hàng, rõ ràng không phải là khách quen. Hoặc giả, họ không biết cô.

Lưu Ly lảo đảo bước qua, "Tôi muốn hàng."

Mấy thanh niên vây quanh trêu chọc, "cô gái xinh đẹp thế này muốn hàng, nhất định là có, nhưng cô em trước tiên phải để anh hôn một cái."

"Hôn một cái?"

"Đúng vậy, hôn một cái!" Tên con trai vừa nói liền đem cả một đoàn người vây cô.

Thần trí Lưu Ly đã không còn rõ ràng lắm, hoặc nói căn bản lý trí đã không còn. "Chỉ cần cho tôi hàng, để cho tôi thỏa mãn xong rồi làm cái gì cũng được."

Mấy tên đàn ông nghe xong đều hưng phấn, gấp gáp, trực tiếp đem cô áp đao trên ghế salon. Khi hơi thở xa lạ chui vào khoang miệng, cô phát hiện, thì ra cô không làm được. Vô ý thức giãy giụa, thân thể bị đè chặt, cô giãy giụa yếu ớt.

Nhưng đúng lúc này, sức nặng trên người đột nhiên biến mất. Cổ tay bị nắm chặt, không cử động được, cô đã bị kéo ra quầy rượu. Ánh sáng yếu ớt phía sau, cô cố gắng nhìn rõ người đàn ông trước mặt, nhưng mí mắt rũ xuống, thân thể lại càng không thoải mái.

Bên tai nghe âm thanh hò hét loạn lên, sau đó cô lại giống như không nghe thấy cái gì nữa, về sau, cô không nhớ gì nữa.

Lưu Khải mang cô về, một tháng đó, là khoảng thời gian kinh hoàng sống không bằng chết mà cả đời này cô không muốn nhớ lại. Sau khi bị giam một tháng, cô phát hiện, thì ra cô nhớ rõ hình dạng người đàn ông kéo cô ra khỏi quầy rượu.

Cám ơn anh, người xa lạ.

Xoay người lại, nhìn về phía Lưu Khải, anh cũng tiều tụy giống cô, đây chính là người bên cạnh dắt cô đi qua bóng tối, có phải hay không cũng nên nói lời từ biệt rồi?

"Chấm dứt đi!" cô muốn quên hết mọi chuyện, cô không muốn thù hận cả đời, cô không dũng cảm như vậy.

Lưu Khải nhìn cô lạnh băng, mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc.

"Em cũng không nên về đó, nơi đó chính là địa ngục, rời đi chưa chắc đã là chuyện xấu."

Anh xoay người trở về phòng, quay lại trong tay cầm theo một tờ áp thẻ, đưa cho cô "Dùng cái này, ít nhất để cho anh biết em vẫn còn sống."

Lưu Ly nhếch miệng, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, nhận lấy thẻ, gắt gao siết chặt.

Lưu Khải thông suốt quay người, cũng không thèm nhìn cô thêm một cái.

Lưu Ly ngồi xổm xuống, cuối cùng không nhịn được, khóc to.

Lưu Khải đứng ở lầu hai, xuyên qua thủy tinh trầm mặc nhìn cô, đến tận khi cô rời đi, anh cũng không nhúc nhích một cái.

........

Mười năm.

Thời điểm Lưu Khải đi vào Lưu Thị giống như là có không khí lạnh tràn về, khiến cho các nhân viên cũng tự giác nhượng bộ. Dành riêng thang máy lên tầng cao nhất, đi vào phòng làm việc trước đây nhiều năm của anh, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ không có bất kỳ biểu hiện nào. Nắm trong tay mọi thứ, nhưng cũng chỉ là như thế.

Nếu như có thể, anh nguyện dùng tất cả đổi lấy một đời hạnh phúc của cô.

Vào buổi trưa, thư ký gọi điện thoại tới, "Tổng giám đốc Lưu, Lưu tiểu thư đem người bạn nhỏ tới, cô ấy nói là để nhờ ở chỗ ngày máy ngày, cô ấy theo chồng đi công tác!" Thư ký để điện thoại xuống, thằng nhóc Bạch Thịnh đã gõ cửa đi vào.

"Cậu ơi, mấy ngày này, nhờ quan tâm nhiều hơn."

Lưu Khải nhìn đứa nhóc, trong lúc nhất thời, khóe miệng co rút.

Hai người ở cùng một chỗ, sẽ thành cái dạng gì đây? Ngoài phòng phụ sản bệnh viện trung ương nhà học Trương và bà ngoại nhỏ nhà họ Thái đang tụ tập, công chúa thứ hai ra đời, đúng lúc Thái Bằng về nước, Trương phu nhân mỉm cười nói, “Vị công chúa thứ hai này nhà chúng ta có phúc khí lớn, so với chị gái bé có phúc hơn. Bé vừa sinh ra, cả nhà cũng đoàn tụ.”

Trương Ngọc Sủng không còn ghen tị nữa, chỉ có mấy tháng mà đã hiểu chuyện, so với ai còn mong mỏi em gái ra đời hơn. Đứng ở cửa phòng phụ sản, nôn nóng hỏi bà nội, “Em gái lúc nào thì ra ngoài ạ?”

“Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Con khi đó còn giày mẹ con hơn bốn giờ đấy!” Trương phu nhân nói xong, lôi kéo cháu gái nhỏ ngồi xuống ghế đợi.

Trương Cảnh Trí không nói câu nào, đứng ở vị trí ngay sát cửa, tuy biết không nhìn thấy cái gì, nhưng vẫn nóng lòng nhìn vào bên trong.

“Oa………”Tiếng trẻ con khóc truyền đến.

Ánh mắt Trương Cảnh Trí sáng lên, hộ lí đã ôm đứa bé đi ra. “Chúc mừng thị trưởng Trương, mẹ tròn con vuông. Sản phụ một lát nữa sẽ được đẩy đi ra.”

Trương Cảnh Trí gật đầu liên tục, liếc mắt nhìn con một cái sau đó lại tiếp tục đứng ở cửa chờ, Trương phu nhân đi theo hộ lí đến phòng sinh. Chỉ chốc lát sau, Thái Niểu liền được đẩy ra ngoài, cả người ướt đẫm, tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt tuy tái nhợt, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười. “Khổ cho em rồi.” Trương Cảnh Trí cầm lấy tay cô.

Thái Niểu cười lắc đầu một cái, giọng nói yếu ớt, “C