Old school Swatch Watches
Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325504

Bình chọn: 10.00/10/550 lượt.

ốn định trấn an tốt tâm tình cô sau đó để cô đi. Dù sao, cô không vô tình giống như người nhà họ Lưu, không cần thiết kéo thêm một người vô tội chìm sâu vào cái hố này.

Nhưng điều anh ta không nghĩ tới chính là, cô một mình ở khách sạn ngày thứ ba, nhưng lại chủ động gõ cửa phòng anh. Cả người run nước nhỏ từng giọt rơi xuống, trạng thái mơ hồ, khóe môi khẽ nhúc nhích, chỉ nói mấy chữ “Đau quá”, nhưng Lưu Khải đã biết nguyên nhân do đâu.

Không nghĩ tới bọn họ lại ác như vậy.

Chẳng biết từ lúc nào, bọn họ đã sớm cho Lưu Ly ăn đồ ăn có trộn với ma túy, tuy phân lượng ít, nhưng đủ để cho cô nghiện.

Tiền bạc, quyền lợi danh vọng có thể khiến con người ta mất đi nhân tính.

Nhất là ma túy tinh khiết lại càng làm cho người ta dễ thăng hoa, tất cả đều không còn quan trọng.Cô lâng lâng, nhìn Lưu Khải cười to. Một giây kế tiếp, lại bị anh hung hăng kéo vào trong ngực. Thần trí cô vẫn chưa tỉnh táo, nhưng một giây khi bị anh hôn lên, vẫn nghe anh nói rõ ràng, “Muốn xuống địa ngục, chúng ta cùng nhau xuống.” (An: Nói thật An rất ghét kiểu loạn luôn này, nhưng mà, lần này AN đầu hàng rồi, có một người như anh LK, thì chẳng cần biết thế giới là gì nữa, chỉ cần là chính mình thôi, hu hu, cảm động quá *chấm nước mắt* đây chính là lý do An sửa cách xưng “anh ta” thành “anh” nha)

Cuộc trầm luôn bắt đầu………………

Lưu Khải là người có năng lực, không có nhà họ Lưu, anh vẫn có thể tự mình trở thành một nhân vật lớn. Ban ngày, Lưu Ly không nhìn thấy anh, chỉ có ban đêm. Hỗn loạn, điên cuồng, bầu bạn với bia rượu và ma túy ban đêm, đều là bọn họ cùng nhau vượt qua.

Không ai biết quan hệ của bọn họ, cấp dưới của anh chỉ biết cô là người phụ nữ của anh, một cô gái rất quan trọng.

Lưu Ly bay nhảy cả ngày lẫn đêm, ban ngày cô là một học sinh bình thường, thỉnh thoảng tùy hứng làm mấy chuyện phản nghịch, nhưng vẫn trong giới hạn có thể chấp nhận của các bậc phụ huynh. Khi màn đêm hạ xuống, cô liền biến thành một người khác, trong quán rượu cô là vị khách điên cuồng nhất, cô có thể tùy ý chỉ tay, nhìn thấy ai không vừa ý lập tức ném ly rượu trong tay vào người đó, cô phách lối, nhưng không ai dám phản bác, bởi vì cô là người phụ nữ của Lưu Khải. Mà trong thế lực ngầm ở đâu, tất cả đều của Lưu Khải.

Mỗi lần nổi điên kết thúc, chất nghiện lấp đầy toàn thân, cô lảo đảo đi lên lầu, đi tới một gian phòng sâu nhất, đẩy cửa ra, hướng về phía bóng người đang ngồi đưa tay ra. Nhưng lúc này, cô cũng không phải muốn.

Lưu Khải chẳng biết từ khi nào mình đã động tâm, nếu như cô chỉ là một kẻ sa đọa bình thường, anh sẽ không quan tâm cô biến thành cái dạng gì, chỉ cần ở bên cạnh anh là tốt rồi, nhưng bây giờ không phải. Anh muốn cô sống cuộc sống của một con người.

“Không có, không thể nữa.”

Lưu Ly cười quyến rũ, thướt tha đi tới, trực tiếp tiến sát vào trong ngực anh. “Cho em, em không thoải mái.”

Nhưng, đổi lấy không phải là sự thân mật của anh, mà là anh vô tình cự tuyệt.

“Cai đi.”

Mặt Lưu Ly liền biến sắc, “Không thể nào. Anh không bị nghiện, anh không biết loại đau khổ này, em tình nguyện chết.”

Lưu Khải tỏ vẻ đã hiểu đứng dậy, hung hăng nhéo cổ tay của cô, kéo cô sang mật thất cách vách. Lượng ma túy trong mật thất có thể tương đương với một xưởng gia công ma túy nhỏ. Nhưng không phải đưa ma túy luôn cho cô, mà nói cho cô biết, “Anh cũng có thể hút, sau đó chúng ta cùng nhau cai nghiện.”

Lưu Ly kinh ngạc, vẻ mặt không tin được ngước nhìn anh.

Nhưng anh đã buông tay cô ra, cầm lên một gói ma túy, thuần thục bật lửa, đốt, hút.

“Điên rồi, anh điên rồi……………..” Cô gào khóc đứng lên, liều mạng ngăn cản, nhưng chuyện mà Lưu Khải đã quyết, bất luận ai cũng không ngăn cản được.

Ma túy đầu độc, tất cả những giới hạn luôn lý đạo đức và tình yêu đều không còn, hai người cùng nhau trầm luôn. (An: nói thật lần trước đọc xong bản QT mà k dám ed, vậy mà nước mắt cứ rơi, hôm nay mới dám bỏ ra ed tiếp mà nước mắt nó cứ tự nhiên chảy. thật sự là An vô cùng dị ứng mấy kiểu cấm luyến vô đạo đức thế này, nhưng mà, lần này, có lẽ An đã sai thật rồi!!!)

"Anh sẽ hối hận." Lưu Ly vùi ở trong ngực của anh, ánh mắt mở to. Thân thể vẫn còn dư vị nhưng đại não lại trống rỗng.

Lưu Khải lật người xuống giường, trên mặt vẫn không có biểu hiện gì, anh mặc quần áo tử tế, nhìn cô vẫn còn đang lõa lồ nằm ở trên giường, giọng nói lạnh như băng: "Hai chữ hối hận, không hợp với anh."

Ánh mắt Lưu Ly lóe lên, nhưng chỉ một cái chớp mắt liền thu hồi tâm tình lại, "Đừng cười như vậy, đó không phải là em."

không phải là cô, là ai. cô hiện tại cũng không nhận ra bản thân mình. Lưu Ly quấn chăn xuống giường vòng qua anh, lấy đồ lót và quần áo trong tủ ra, không chút để ý trực tiếp ở trước mặt anh mặc vào. Mặc xong như biến thành một người khác, lại trở lại một nữ sinh thanh thuần. cô nhếch miệng, "Đây là em sao? Rốt cuộc đây có phải là em không có thể có thể rõ ràng sao? nói cho anh biết một điều, ngay cả chính em cũng không biết rõ, ai mới là em." Lưu Ly nói xong cầm túi xách đi xuống lầu.

........

Chất độc tàn khốc giống như bị lăng trì vậy, như bị cắt đứt đi từng