
sợ hãi tột độ. Trinh đang sợ hãi, rất sợ hãi, tôi biết, tôi không thể
trao cho nó một cái nhìn bật lực được. Giữa hai chúng tôi phải có một
người tỉnh táo để suy nghĩ tìm đường thoát thân và đó là tôi, chỉ có thể là tôi, Trinh chỉ có thể trông chờ vào tôi.
Lão Quân nhìn tôi, nhếch miệng cười: “Vân, đáng ra em nên đi về, đây là em tự chuốc lấy, đừng trách anh.”
Khi lão ta nói đến đấy, tôi lặng đi, đầu óc mờ mịt, tôi đã nhìn ra ngõ
cụt ngay trước mắt mình. Nhưng, Trinh kêu lên, liên tục lắc đầu như muốn nói gì đó. Lão Quân nhìn xuống Trinh, bỏ bàn tay đang bịt miệng nó.
Trinh vừa khóc vừa cầu xin: “Không, không. Hãy tha cho bạn tôi, đừng hại bạn ấy, tôi xin ông, hãy tha cho bạn tôi, tha cho chúng tôi. Tôi van
ông, đừng làm thế, đừng hại Vân.”
Trinh lặp đi lặp lại những lời van xin thảm thiết đến đau lòng. Tôi
chẳng phản ứng được gì ngoài việc cứ nhìn chằm chằm vào nó. Nó đang làm
gì thế? Nó đang bảo vệ tôi ư? Thế mà tôi tưởng tôi có thể bảo vệ nó, tôi chỉ là một đứa vô dụng, chỉ có thể phản bác bằng mấy tiếng ưm ưm vô
nghĩa. Không, tôi không muốn thế, không muốn thế! Trinh, tao không muốn
thế!
Lão Quân vuốt bàn tay to lớn, bẩn thỉu của lão lên gương mặt non nớt của Trinh: “Được rồi, đừng khóc, cục cưng! Anh đã làm gì đâu nào? Anh chỉ
muốn mấy thằng em kia cũng được hưởng thụ một chút thôi mà, nhưng em đã
nói không muốn thì anh chiều, miễn là em phải ngoan ngoãn nghe lời.” Rồi lão ta cười nham nhở, dấu vết của tuổi tác hiện rõ trên khóe mắt làm
tôi càng thêm kinh tởm.
Kẻ đang bịt miệng tôi hỏi: “Anh muốn chơi trò gì đây?”
“Chúng mày giữ chặt lấy con bé đó, cho nó xem phim miễn phí một lần cũng được.” Lão ta trả lời.
Tôi còn chưa kịp có phản ứng gì thì cái tên ông chủ mặt người dạ thú kia đã cúi xuống xé hết quần áo trên người Trinh ra. Trinh thét lên một
tiếng bi thương làm tim tôi co thắt lại. Thân thể trắng trẻo không dính
chút bụi trần của Trinh trần trụi trước mặt 4 tên đàn ông dâm đãng.
Chúng mở to mắt nhìn chằm chằm vào Trinh một cách thích thú. Trinh giãy
giụa, tôi cũng giãy giụa nhưng càng giãy lại càng bị chúng giữa chặt đến mức toàn thân đau nhức.
Trinh kháng cự và la hét ghê quá nên bị lão Quân tát mạnh một cái, chắc
chắn là rất đau nhưng nó như hoàn toàn vô cảm trước cái tát ấy, vẫn
giãy, vẫn gào thét, nước mắt tôi bắt đầu trào ra không ngừng, chỉ muốn
lao đến chỗ Trinh. Một kẻ trong số đó bước lên giữ chặt hai tay Trinh
lên phía trên đầu. Trinh hoàn toàn bị khống chế, chỉ biết khóc nức nở,
bấn loạn, la hét đau đớn. Nhìn thấy người bạn thân nhất của tôi, người
mà tôi luôn coi như chị em ruột đang bị một kẻ vô lại xâm phạm, chà đạp
khiến tôi muốn nổ tung. Tôi khóc thay cho Trinh, sợ hãi thay cho Trinh,
đau đớn thay cho Trinh, chỉ có tiếng hét của tôi không sao thoát ra khỏi cổ họng. Tôi chỉ biết khóc, nước mắt đầm đìa trên má, cảnh tượng thú
tính trước mắt làm tôi còn đau hơn bị tra tấn, phanh thây. Trinh la hét
ngày một lớn hơn, nó gọi tên tôi, nó muốn tôi giúp nó, đôi mắt ấy cứ
nhìn về phía tôi cầu cứu. Đôi mắt ấy càng làm tôi thêm quằn quại, càng
làm cho tôi đau. Nỗi đau ấy đến tận bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được
rất rõ, tim tôi vẫn co thắt lại, cả người vẫn lạnh toát và vẫn thường
giày vò tôi trong những cơn ác mộng triền miên. Tôi không bị cưỡng bức
về thể xác nhưng chúng đã cưỡng bức tinh thần tôi. Tôi không chắc rằng
điều này kinh khung hơn nhưng từ sâu thẳm trong tâm hồn, tôi không bao
giờ muốn tôi, Trinh hay bất kỳ cô gái nào lại bị rơi vào hoàn cảnh ấy,
không muốn có thêm ai chịu đựng sự giày vò mà chúng tôi từng trải qua.
Trong cuộc đời, tôi chưa bao giờ thấy mình bất lực như thế, nỗi đau nhỏ
bé trên người tôi khi bị hai tên côn đồ giữ chặt chẳng thấm vào đâu so
với nỗi đau mà Trinh phải chịu đựng. Trinh hét đến khản cả giọng, nức nở điên cuồng, nhưng nó càng la hét, càng đau đớn thì lão Quân càng hưng
phấn hưởng thụ. Gương mặt phóng đãng đáng khinh của lão hoàn toàn đối
lập với gương mặt đỏ ửng đẫm nước của Trinh. Có một điều mà tôi không
ngờ đến là khi lão Quân hưởng thụ xong thì để cho kẻ vừa giữ tay Trinh
thay thế vị trí của lão ta.
Tôi trợn mắt lên kinh ngạc, cố vùng mạnh lên lần nữa, tôi muốn cứu Trinh, tôi không muốn mình chỉ giương mắt lên nhìn như thế
này, nhưng vẫn không thể thoát khỏi đôi tay rắn như gọng kìm. Tôi đã
không còn nghe thấy tiếng la hét hay nức nở của Trinh. Nó hoàn toàn nằm
im lìm, để mặc cho tên đàn ông ra sức chà đạp, đầu nó nghiêng sang một
bên, đôi mắt vô hồn nhìn tôi, cánh tay vươn ra không trung hướng về phía tôi. Tôi không đủ can đảm để tiếp tục nhìn nữa, nhắm nghiền đôi mắt
lại, nước mắt tuôn ra có lẽ còn nhiều hơn tất cả những thời gian trước
cộng lại. Tôi đã ước đó chỉ là một cơn ác mộng nhưng dù có nhắm mắt rồi
lại mở mắt cả chục lần thì cảnh tượng phía trước vẫn thật đến đau lòng.
“Thôi đủ rồi, thả hai đứa nó ra!” Lão Quân ra lệnh rồi cầm quần áo mặc lên, vuốt vuốt lại mái tóc.
Thấy ba tên nhìn nhau ngơ ngác thì lão chú thích thêm: “Nếu cả 3 đứa mày cùng chơi nó thì nó sống được chắc? Tha c