
ồi. Nếu Hải thực sự yêu Trinh thì những điều này chẳng là gì cả. Đây
là thời đại nào rồi?”
Thúy rất cứng rắn và quyết giữ quan điểm của nó: “Chẳng là gì cả cho nên mới càng phải nói. Nếu Trinh đã thẳng thắn nói ra mà anh ta không chấp
nhận thì anh ta là một thằng khốn, chẳng việc gì phải nuối tiếc.”
“Không cần, cứ để chuyện này vào dĩ vãng đi. Chẳng có thằng đàn ông tử
tế nào lại đi móc máy quá khứ của vợ anh ta đâu.” Lúc đó tôi cảm thấy
rất bực với Thúy, đó là lần đầu tiên tôi nâng cao quan điểm của mình như vậy. Thúy từng nói rằng, hành động khi đó của tôi là một loại tự vệ,
tôi đã xù lông nhím ra để bảo vệ cho người bạn mà tôi cho là yếu đuối
hơn mình.
Chúng tôi còn đang cãi nhau, chưa đâu vào đâu thì Trinh đứng dậy lên
giường nằm im. Tôi và Thúy nhìn nhau, tự biết mình đã quá lời, lẽ ra
chúng tôi không nên lôi chuyện này ra tranh cãi. Trinh cần được bình
tĩnh để suy xét chính xác mọi việc và tôi tin nó biết phải làm gì.
Tôi và Thúy đã rất muốn đem chuyện này ra pháp luật để trừng trị lão
Quân nhưng Trinh không muốn. Vốn dĩ chẳng có gì hay ho, Trinh không muốn làm to chuyện rồi đến tai gia đình, họ hàng, làng xóm, bố mẹ nó sẽ đau
lòng đến thế nào. Ai cũng biết sự lợi hại của tin đồn, người tốt bụng,
hiểu chuyện thì không sao, nhưng nếu bị người xấu đơm đặt thì chẳng biết Trinh sẽ phải giấu mặt đi đâu. Hơn nữa, chúng tôi thừa biết những gì
lão Quân nói không phải để dọa người, thực tế, lão ta là người có thế
lực, lại quen biết rất rộng. Một người như lão ta đã dám làm ra những
chuyện vô nhân tính như thế có nghĩa là đã nắm chắc phần thắng trong
tay. Chúng tôi đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, nhẫn nhịn, im lặng cho qua
chuyện này đến hết đời.
Thế nhưng, mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó. Khi chúng tôi định cứ thế rời khỏi quán Green coffee thì chị Liên lại gọi điện thoại nói chúng tôi
phải đến nhận tiền lương tháng vừa rồi. Tôi kịch liệt từ chối nhưng chị
bảo nếu không tới lấy thì sẽ mang đến tận trường cho. Chị Liên vốn là
người rất nhiệt tình, tốt bụng, khi còn làm chị hay giúp đỡ chúng tôi,
tôi không muốn làm chị ấy thất vọng nên đành đồng ý đến lấy lương. Tôi
đã định đi một mình, nhưng Trinh không cho, nhất định đòi đi theo vì sợ
tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Trinh rụt rè nắm chặt tay tôi đi theo vào quán, tôi nhìn quanh xem có
lão Quân ở trong hay không rồi mới dám vào. Thường thì giờ này lão ta
hay ở bên nhà hàng ăn chứ không ở đây, nên chúng tôi mới dám đến. Chị
Liên thấy chúng tôi lớ ngớ ngoài cửa thì giơ cao tay vẫy vào. Vừa đi
đến, chị đã cười niềm nở: “Hai đứa này, đang làm tốt sao tự dưng lại
nghỉ? Mấy anh khách quen không thấy Trinh nên cứ hỏi suốt thôi, khéo lại mất khách.”
Chúng tôi chỉ cười cho qua, chị lại nói tiếp: “Anh Quân bảo hai đứa em
bận học quá nên phải nghỉ đúng không? Cũng đúng, học vẫn hàng đầu. Anh
Quân bảo nhất định phải trả hai đứa lương tháng trước, cả thưởng nữa,
nhất nhé!”
Nghe đến tên lão Quân mà tôi cứng cả người, mất đi hoàn toàn sự tự
nhiên, cũng may mà chị Liên không để ý, lấy ra hai phòng bì đưa cho
chúng tôi, bên dưới còn có một tấm thiệp đỏ, hóa ra chị gọi chúng tôi
đến còn có một mục đích khác là gửi thiệp mời đám cưới của chị. Chị Liên đang mải mê nói về đám cưới sắp tới, dặn dò chúng tôi nhất định phải
đến tham dự. Bỗng, tôi cảm thấy bàn tay đang nắm tay Trinh bị siết chặt, mồ hôi ướt đầm, hơi thở của Trinh cũng dồn dập bất thường. Tôi quay
sang nhìn thì thấy mặt Trinh tái mét không còn chút máu, mắt cứ đăm đăm
nhìn về một hướng. Tôi nhìn theo ánh nhìn của Trinh thì phát hiện ra lão Quân đang ngồi trong góc, nơi lão vẫn hay ngồi, khoanh tay trước ngực
nhìn chúng tôi, đôi môi hơi nhếch lên đầy tính châm biếm.
Tôi không nói không rằng, kéo Trinh ra khỏi quán ngay lập tức, quên luôn cả việc chào chị Liên. Dù không nhìn Trinh nhưng tôi cũng biết nó đang
sợ hãi đến mức nào vì bàn tay nó đang run rẩy trong lòng bàn tay tôi.
Trái tim tôi cũng đập thình thịch, dù tôi đã cố nói với mình phải bình
tĩnh nhưng đều vô ích.
Mới đi cách quán mấy mét thì có một lực mạnh kéo ngược chúng tôi đứng
lại, vừa ngẩng đầu thì đã phát hiện ra có đến 4, 5 tên đàn ông cao to,
mặt mũi bặm trợn, gớm ghiếc đứng vây quanh. Một người phụ nữ chừng hơn
40 tuổi, tóc xoăn màu nâu sáng, trang điểm và ăn mặc có phần lòe loẹt,
cổ và tay đeo toàn vàng đứng trước mặt chúng tôi. Trinh sợ hãi nép ra
phía sau, tôi cũng nắm chặt lấy tay bạn không rời.
Người phụ nữ chẳng thèm nhìn đến tôi mà nghiêng đầu nhìn Trinh, giọng
nói cao ngạo, uy quyền: “Tao đã rình mày mấy hôm nay rồi. Con ranh, mày
còn muốn sống yên ở cái đất này không?”
Tôi và Trinh nhìn nhau, không hiểu bà ta là ai, không
biết có phải nhầm lẫn gì không vì chúng tôi chưa gặp bà ta bao giờ. Tôi
đánh bạo hỏi: “Cô là ai ạ? Liệu cô có nhầm không?”
Ai ngờ, bà ta càng hung hăng hơn: “Nhầm á? Tao bỏ công bỏ sức ra theo
dõi mà bảo là nhầm à? Tao chính là vợ của anh Quân của chúng mày đây.
Chính người của tao đã trông thấy hai đứa chúng mày đi vào quán lúc đêm
khuya đầu tuần trước. Đêm hôm k