Người Mẹ Trinh Trắng

Người Mẹ Trinh Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322490

Bình chọn: 7.5.00/10/249 lượt.

h.”

Hải im lặng nhìn tôi một lát rồi cười khan hai tiếng, không cần bày ra

bộ mặt đạo mạo giả tạo nữa: “Tôi nên khen cô có trí nhớ tốt hay sợ vì cô thù quá giai đây?”

“Anh nghĩ anh đáng để tôi hận thù ư? Anh còn không đáng để lưu trong bộ

nhớ của tôi chứ đừng nói là đáng để hận thù.” Tôi vẫn cứng giọng nói, cố không để anh ta nhìn ra sự run rẩy của mình.

Trong khi tôi và Hải nhìn nhau không chớp mắt thì Bo kéo kéo áo tôi: “Mẹ ơi, chú này là ai?”

Tôi cau mày gắt nhỏ: “Con trật tự đi.”

Hải chuyển qua nhìn thằng bé, nghi hoặc hỏi: “Đứa bé này là…?”

“Nó là con trai tôi.” Tôi trả lời, lùi lại một bước, theo bản năng ôm Bo vào lòng như muốn bảo vệ con khỏi một sinh vật gớm ghiếc.

“Cô đã lập gia đình rồi sao?” Mắt anh ta chứa đựng ý cười nham hiểm:

“Tôi trông đứa bé này không giống cô lắm. Hình như nó rất giống bố nó?”

“Đó không phải chuyện của anh!”

“Chuyện trước đây tôi thật sự không cố ý, cũng không nghĩ mọi chuyện lại trở nên tệ như vậy. Mong cô hãy tin tôi.” Hải đột nhiên xuống nước một

cách đáng ngờ: “Cô biết đấy, tôi cũng không mong một kết cục như thế,

khi đó tôi còn quá trẻ.”

“Tôi chẳng biết gì hết. Tôi chỉ biết kẻ đang đứng trước mặt tôi bây giờ

là một con quái vật, một tên khốn vô trách nhiệm. Anh không đáng mặt đàn ông.” Tôi cố tình nhấn mạnh câu cuối.

Đúng lúc ấy có vài người đi qua, tò mò nhìn cả tôi và anh ta. Không thể

tin, anh ta rất nhanh chóng lấy lại nụ cười quá đỗi hiền lành vô hại, nụ cười mà anh ta từng giành cho Trinh, gật đầu chào họ như là anh ta chỉ

đang đứng trò chuyện với một người bạn bình thường. Sau khi họ đi, nụ

cười ấy biến mất còn nhanh hơn. Thật đáng ghê tởm!

Anh ta nheo mắt lại một cách ẩn ý: “Không đáng à? Tôi nói cho cô biết,

đừng cố tình động vào lòng tự tôn của một thằng đàn ông kẻo sau này lại

hối hận. Tốt nhất là cô nên biết điều một chút, trả lại cho tôi thứ

thuộc về tôi.”

“Tôi chẳng giữ gì của anh hết. Anh cút đi, đồ cặn bã.”

“Cô…” Anh ta hung hăng nhìn tôi, đầy giận giữ như chuẩn bị xông vào bóp nghẹt cổ tôi.

Trong khi tôi còn chưa nghĩ ra phải đối phó với anh ta ra sao thì đám

bạn của tôi từ bên trong chạy ùa ra gọi, lôi kéo tôi: “Vân, đi một lát

đi. Chẳng mấy khi có dịp gặp nhau thế này.”

Tôi biết đây là thời điểm thoát khỏi Hải nên vội vàng đồng ý ngay lập

tức. Hải cũng không có ý ngăn cản tôi, chỉ nói thêm một câu, tuy nhỏ

nhưng uy lực của nó lớn đến nỗi làm tôi chết đứng: “Đừng lo, tôi sẽ đến

tìm cô sớm thôi.”

Phải đến tối muộn Thúy mới có thể tới nhà nghỉ tìm tôi, trông nó có vẻ

mệt mỏi, vừa vào cửa đã nằm rũ trên giường bên cạnh Bo. Tôi phải ra hiệu cho nó nhè nhẹ kẻo Bo tỉnh giấc.

“Mày có chuyện gì muốn nói với tao thì mau nói đi rồi về mà động phòng,

không chồng mày lại đến tìm tao đánh ghen bây giờ.” Tôi vừa rót cho Thúy cốc nước vừa trêu.

Thúy ngồi bật dậy, mặt nó căng thẳng và nghiêm túc: “Hải đã nói gì với mày?”

Thì ra Thúy cũng nhìn thấy Hải đuổi theo tôi chiều nay, tôi hậm hực hỏi: “Tao phải hỏi mày mới đúng. Tại sao mày không nói cho tao biết Hải

trong danh sách khách mời?”

Thúy thở dài, trông nó có vẻ khó xử: “Nói thật là tao cũng không biết.

Mãi đến lúc đi chúc rượu mới thấy anh ta ngồi lù lù ở đấy. Vì đó là

trong danh sách khách mời nhà trai nên tao không để ý, mày ở bên nhà gái nên tao nghĩ chắc cũng không chạm mặt nhau. Mà tao cũng đã chuộc lỗi

rồi còn gì, nếu không làm sao mày thoát được?”

“Thì ra mày bảo mấy đứa kia ra gọi tao đi chơi à?”

“Chứ ai vào đây nữa.”

“Thế Hải có họ hàng gì với nhà chồng mày đấy?”

“Họ hàng gì đâu.” Thúy phẩy tay “Tao vừa hỏi chồng tao rồi. Tên Hải đó

với chồng tao là bạn học thời phổ thông, nhưng coi như quan hệ xã hội

nhiều hơn vì chồng tao là bác sĩ điều trị cho mẹ Hải.”

“Mẹ Hải bị bệnh tim à?” Tôi kinh ngạc hỏi.

“Ừ, mới 2 năm trở lại đây thôi. Có vẻ khá phức tạp nên chần chừ chưa phẫu thuật, hình như tháng sau sẽ làm.”

Thật ra chuyện nhà đó tôi không có hứng thú để quan tâm, cái tôi quan tâm là Hải sẽ đối phó với tôi như thế nào.

“Mày đã nói gì với chồng mày chưa?” Tôi hỏi.

“Tao cũng đang phân vân, không biết có nên nói chuyện của bọn mình cho

anh ấy nghe không. Thấy tao hỏi về Hải, anh ấy cũng thấy lạ và tò mò lắm nhưng tao cũng chỉ ậm ừ, chưa dám nói gì.”

Hai chữ “bọn mình” mà Thúy nói ra khiến tôi cảm thấy thực sự rất ấm áp,

rõ ràng chuyện này không liên quan đến Thúy nhưng nó lại xem những khó

khăn mà tôi đang mắc phải như chính khó khăn của nó. Giờ tôi mới biết,

tôi may mắn biết bao nhiêu, tôi không có nhiều tiền nhưng bù lại tôi có

một gia đình luôn ở bên âm thầm ủng hộ, nâng đỡ; một đứa con trai đáng

yêu và hai người bạn quá tuyệt vời. Tôi còn cần gì nữa? Người ta có thể

nghèo về vật chất nhưng nếu nghèo tình cảm sẽ khủng khiếp đến thế nào?

Nếu không có Thúy ở bên lúc này chắc tôi sẽ cảm thấy rất bơ vơ và mất

hoàn toàn phương hướng. Nghĩ đến đây, tôi không sao kìm lòng được, ôm

chặt Thúy vào lòng, nói nhỏ: “Cảm ơn mày, tao chưa bao giờ nói với mày

phải không?”

Thúy đánh nhẹ vào lưng tôi: “Con hâm này, cảm ơn gì mà cảm ơn. Mày coi tao là n


80s toys - Atari. I still have