Người Mẹ Trinh Trắng

Người Mẹ Trinh Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322575

Bình chọn: 9.5.00/10/257 lượt.

lại: “Mày nói có thật không?”

Tôi chỉ còn biết khóc, khóc và khóc. Mắt Thúy mở lớn, từ từ ngập nước

rồi trào ra ngoài. Tôi cũng rất muốn những gì mình đã phải trải qua chỉ

là ảo giác, một cơn ác mộng quỷ quái. “Trinh đã bảo vệ tao, nó thê thảm

như thế mà vẫn còn nghĩ cho tao, không muốn tao vì nó mà liên lụy. Tao

chẳng làm được gì, tao vô dụng, chỉ trợn mắt lên nhìn nó bị người ta làm nhục. Thế mà trước nay tao còn tưởng tao luôn bảo vệ nó. Đáng ra tao

phải ngăn nó quay lại, sao tao ngu thế này? Thúy ơi, bọn mình phải làm

thế nào bây giờ? Trinh phải làm thế nào bây giờ?”

Thúy giữ vai tôi, tuy nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng nhưng giọng nó cứng rắn: “Đừng khóc, nghe tao nói, không phải lỗi tại mày, không phải

lỗi tại ai cả. Mày đừng tự đổ lỗi cho mình. Là tại bọn chúng thú tính.

Cả tao và mày đều không được khóc nữa. Phải giúp Trinh, đừng để nó nhìn

thấy nước mắt.” Thúy lau nước mắt cho cả tôi và nó, cố gắng động viên

tôi hết sức có thể.

Đúng lúc ấy Trinh bước ra, nó cố làm như không có chuyện gì, nở một nụ

cười héo hon méo mó như một cái xác khô: “Chúng mày ngồi dưới đất làm

gì? Vân, đi tắm đi còn đi ngủ, muộn lắm rồi đấy!”

Dù Trinh có ra vẻ đến mấy thì nó cũng chẳng thế giấu được đôi mắt sưng

đỏ và gương mặt nhợt nhạt kia, tôi biết nó đã tắm trong nước mắt. Nó

không muốn làm chúng tôi thêm lo lắng nhưng nó càng như thế thì tôi càng đau lòng, càng không yên tâm. Tôi cúi đầu, đi vào phòng tắm, nhìn chính mình qua tấm gương làm tôi cũng phải giật mình, bộ dạng của tôi chẳng

khá hơn Trinh là mấy, đôi mắt sưng húp, mặt trắng bệch, đầu tóc rối bù

như một con ma nữ. Nhưng dù trông tôi cò kinh khủng hơn nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm, vì mọi thứ đã nhạt nhòa sau làn nước mắt.

Đêm hôm ấy, cả 3 chúng tôi đều không ngủ nổi. Tôi nằm giữa, Trinh nằm

quay mặt vào tường khóc rấm rức. Tôi không thể làm ngơ, quay qua ôm chặt lấy Trinh: “Đừng sợ, tao bảo vệ mày, không để ai hại mày nữa.” Trinh

không nói gì, vẫn khóc nhưng đã quay người lại ôm tôi, vùi mặt vào vai

tôi giống như một đứa bé. Thúy cũng quay vào ôm cả hai chúng tôi, nó

cũng đã khóc từ bao giờ, nước mắt ướt nhẹp chạm vào gáy tôi: “Còn có

tao, ba chúng mình cùng vượt qua.” Cả ba chúng tôi ôm nhau khóc nức nở,

khóc cho thỏa ấm ức trong lòng. Dù biết là nước mắt chẳng thể chữa lành

những vết thương nhưng chúng tôi vẫn khóc, đơn giản vì nó làm dịu đi tầm hồn nhức nhối và giúp chúng tôi dễ dàng dìu dắt nhau qua đêm dài lặng

lẽ. Sau ngày hôm ấy, Trinh tỏ ra khá bình thường, vẫn là

người dậy sớm nhất, vẫn giúp chúng tôi mua đồ ăn sáng xong rồi mới đi

học. Nhìn nụ cười nhẹ bẫng trên môi Trinh, tôi cứ ngỡ đêm ấy chỉ là một

cơn ác mộng, nhưng không, khi nhìn sâu hơn, kỹ hơn, tôi mới thấy nụ cười nó ảm đạm, đôi mắt sầu bi chưa từng thấy. Không biết tôi quá nhạy cảm

hay Trinh không phải một diễn viên tài ba, nó đã để tôi thấy quá rõ ràng mọi thứ và càng làm tôi thêm dằn vặt trong đau thương.

Mãi sau, chúng tôi mới được nghe Trinh kể lại nguyên nhân xảy ra đêm

kinh hoàng ấy. Những gì đã diễn ra sau cánh cửa mà tôi chưa được biết

càng làm tôi bàng hoàng, thì ra lão Quân đề nghị Trinh làm người tình bí mật của lão, lão đưa ra một cái giá rất cao và yêu cầu Trinh phải có

mặt bất kỳ khi nào lão cần. Tôi đã từng nghe rất nhiều về chuyện nữ sinh cặp với các đại gia để có tiền ăn chơi cho bằng các cô tiểu thư nhà

giàu ở thành phố, cứ ngỡ những câu chuyện ấy rất xa vời với cuộc sống

của chúng tôi, thế mà Trinh lại phải đối mặt với nó. Trinh cùng tôi lớn

lên ở vùng quê dân dã, dù không lắm tiền nhiều của những cũng không túng thiếu hay ham lợi đến mức phải bán đi thân thể và nhân phẩm của mình để có một cuộc sống khác. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bám cho bằng được một anh chàng nhà giàu nào đó để tiến thân hay sống sung sướng, chúng

tôi luôn tự ý thức được phải dựa vào chính sức mình. Trinh là cô gái

truyền thống, nghe đến chuyện đó, dĩ nhiên nó không bao giờ đồng ý, nó

đã thẳng thừng từ chối và nói rằng đã có người yêu là Hải. Nghe đến Hải, lão Quân chỉ cười xòa, nói rằng nếu như Hải không có sự hậu thuẫn của

gia đình thì anh ta cũng chỉ là con tép trong xã hội. Lão nói rất nhiều

những lời công kích, tay lão không an phận chạm vào người Trinh. Lão

chẳng ngại ngần bày tỏ rằng đã thèm khát Trinh từ lâu, Trinh phản kháng

mạnh mẽ và kết quả của sự phản kháng ấy chính là đêm hôm đó.

Vừa kể Trinh vừa khóc nấc lên, chúng tôi ôm lấy đôi vai run rẩy của nó,

nước mắt cũng vô thức chảy ra. Thói đời là thế, khi ta muốn được yên thì người khác không chịu để ta sống yên thân, chúng tôi đâu có làm gì sai. Nhưng còn một vấn đề nữa cần phải quan tâm, đó là người yêu của Trinh,

Đặng Minh Hải.

“Trinh, nếu như mày yêu Hải và thực sự muốn tiến xa hơn, mày phải nói

cho Hải biết chuyện này. Sớm muộn gì anh ta cũng biết, mày nên tự nói ra để anh ta không thể trách móc được gì.” Thúy kiên định nhắc nhở.

Quan điểm của Thúy hoàn toàn trái ngược với tôi: “Không cần phải nói.

Mày nghĩ sao mà bảo Trinh nhắc lại chuyện này một lần nữa? Nó đã chịu đủ r


pacman, rainbows, and roller s