
gười ngoài à?”
“Không, tao nhận ra là từ khi Trinh đi, mày là người duy nhất hiểu rõ
mọi chuyện, luôn sáng suốt, ở bên cổ vũ tinh thần cho tao.” Tôi gần như
phát khóc nhưng vẫn còn nhớ được hôm nay là ngày cưới của Thúy. Nếu tôi
khóc, nó sẽ khóc theo, tôi không thể để nó về nhà với đôi mắt đỏ mọng
được.
“Tao coi mày với Trinh như chị em, coi Bo như con trai tao, dĩ nhiên tao phải cùng mày vượt qua rồi. Hay tối nay tao ở đây ngủ với hai mẹ con
mày nhé!”
Tôi vội đẩy nó ra: “Dở hơi à? Nhà chồng mày có quý mày đến mấy cũng
không được tùy tiện. Ngày đầu tiên về nhà chồng mà đã ra ngoài ngủ. Mau
về nhà đi, cũng muộn rồi đấy.”
“Thôi được rồi. Thế mai mày về luôn hả?”
“Ừ, sáng mai về luôn, chiều còn đi làm.”
“Được rồi, nhớ là đừng suy nghĩ lung tung. Hải không thể cướp con trai chúng ta đi được đâu.”
Tôi gật mạnh đầu để nó yên tâm hơn, nhưng thực ra trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
Thúy về rồi mà tôi nằm mãi cũng không sao ngủ được, trong đầu cứ hình dung ra những gì mình có thể sẽ phải trải qua, nếu tôi mất Bo? Nếu tôi
thực sự mất thằng bé? Tôi không dám nghĩ quá xa và cố đưa mình vào giấc
ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cơn ác mộng gớm ghiếc mà quen thuộc lại
dội về khiến tôi tê cứng, tiếng la hét, tiếng cười nói, tiếng mắng ****, những âm thanh hỗn tạp vang vang, cả sự bất lực của tôi, thật quá rõ
ràng. Rồi tôi lại thấy Bo bị người ta cướp đi nhưng tôi chẳng thể làm
gì, không thể động đậy, không thể vươn tay ra cứu thằng bé dù nó đang
gào khóc thảm thiết ngay trước mắt. Tôi giật mình bừng tỉnh, nước mắt
đầm đìa, vội quay sang nhìn đứa con trai nhỏ vẫn đang ngủ yên lành ngay
bên cạnh, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi dậy dựa người vào tường, tôi
vẫn chưa thế cầm được nước mắt tự động tuôn ra, co quắp cả người lại và
trong đầu cứ hiện ra những mảng ký ức sáng tối đau thương như một cuốn
phim đen trắng dài tập. Tôi nghĩ rằng Cường sẽ không thể nào tưởng tượng nổi sau
khi anh đi, 3 chúng tôi đã phải trải qua những chuyện gì, chẳng khác nào từ dưới địa ngục bước lên rồi lại sảy chân rơi xuống một cái vực thẳm
không đáy khác, không có lấy một lối thoát hay ánh sáng nào. Không thể
tin, cho đến giờ tôi vẫn không thể tin, chỉ sau một đêm mà cuộc sống
tươi đẹp của chúng tôi đã biến thành màu đen. Giống như khi bạn thức
giấc vào một buổi sáng thì mọi thứ tốt nhất bên cạnh bạn đều hoàn toàn
biến mất.
Vào chính cái đêm định mệnh ấy, chúng tôi như ngày thường, sau khi tan
ca ở quán Green coffee thì sẽ về nhà. Hôm đó, Hải bận nên không tới đón
Trinh được, tôi và Trinh định đi ăn khuya, cũng lâu hai đứa không được
cùng về nhà. Mới vào quán, ăn được mấy thìa cháo thì ông chủ Quân của
chúng tôi gọi điện thoại cho Trinh nói là có gì đó nhầm lẫn ở quán, muốn gọi nó quay lại để hỏi. Trinh khá hoang mang nên chẳng kịp ăn nốt mà
kéo tôi cùng quay lại quán, nhỡ có mất mát gì thì còn có tôi có thể giúp nó minh oan.
Dĩ nhiên, quán lúc đó chẳng còn ai, vắng tanh, mọi người đã dọn dẹp xong xuôi và ra về. Ông Quân ngồi sẵn ở quầy rượu vừa hút thuốc vừa chờ
chúng tôi. Khi ông ta thấy tôi đi cùng Trinh thì thoáng ngạc nhiên, đứng dậy cười: “Hai đứa đi cùng nhau à?”
“Vâng, anh gọi em lại có việc gì không ạ? Nhầm lẫn gì vậy anh?” Trinh sốt ruột hỏi.
Ông ta vẫy Trinh lại: “Em đi vào đây anh bảo. Có chút chuyện anh phải nói riêng với em.”
Trinh quay lại nói với tôi: “Mày chờ tao chút!”
Tôi gật đầu rồi kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi, nhìn Trinh theo ông Quân
vào phòng riêng mà trong lòng tự nhiên dâng lên sự bất an khó hiểu. Chưa bao giờ ông chủ gọi riêng nhân viên nữ vào phòng bao giờ, không hiểu có chuyện gì không thể nói trước mặt tôi.
Khoảng 15 phút trôi qua, đột nhiên trong phòng vang lên tiếng va đập
mạnh, liền theo đó là tiếng hét của Trinh. Tôi hốt hoảng chạy đến đập
cửa: “Trinh! Trinh! Làm sao thế?”
“Vân ơi! Cứu!” Tiếng Trinh vọng ra, còn chưa kịp nói hết câu thì đã nín
bặt. Tôi hoáng quá, luống cuống không biết phải làm gì, chỉ biết đập cửa thình thình. Rồi một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi, phải tìm ai đó giúp đỡ, công an, tôi run rẩy lấy điện thoại ra bấm 113, còn chưa kịp bấm
xong thì không biết từ đâu ra xuất hiện 3 người đàn ông chạy ra giữ chặt lấy tôi, giằng mất điện thoại của tôi, ném đi chỗ khác. Tôi cố giãy
giụa bằng tất cả sức lực mình có, kêu la ầm ĩ nhưng một bàn tay to lớn
bịt chặt miệng tôi, giữ hai tay tôi khiến tôi không sao kháng cự được.
Đầu óc tôi bắt đầu trở nên bấn loạn, hoảng hốt, lờ mờ hiểu ra mọi
chuyện.
Một trong 3 tên đàn ông nói lớn vào phòng: “Anh ơi, ngoài này có 1 con, tính sao?”
“Mang nó vào đây!” Trong phòng có tiếng trả lời.
Chúng lấy một trùm chìa khóa khác để mở cửa vào phòng. Bên trong, cảnh
tượng mà tôi không mong muốn nhất hiện ra, Trinh bị lão Quân đè chặt
trên chiếc ghế sofa màu kem dài, áo sơ mi trắng của nó đã bị giật tung
cúc áo, xộc xệch, tóc rối bời. Vì cả hai chúng tôi đều bị bịt chặt miệng nên chỉ có thể trao đổi với nhau qua ánh mắt. Đôi mắt đen vốn trong
sáng của Trinh giờ đây đẫm nước mắt, tôi chỉ nhìn thấy sự hoảng loạn và