
i giờ. Nhìn cách anh quan tâm đến tôi, tôi không
thể nói rằng mình không có cảm giác gì.
“Em không sao đâu ạ! Anh cứ ăn đi.”
Anh không có vẻ gì là yên tâm nhưng cũng không biết phải làm gì nên quay sang nói với Bo: “Bo, con mau ngồi ăn ngoan. Mẹ giận rồi kìa. Chú với
Bo ăn thi được không?”
Bo tròn mắt nhìn tôi, tụt xuống ghế ngồi nghiêm chỉnh rồi chu miệng lên hỏi: “Mẹ giận gì thế mẹ?”
Tôi lắc đầu cười, vươn tay sang vuốt má Bo, động viên thằng bé ăn nhiều hơn và tạm quên đi nỗi lo đang cháy trong mình.
Ngày Thúy cưới, hai mẹ con tôi lên trước một ngày để xem có thể giúp gì
được không nhưng cũng chẳng giúp được gì vì vướng con nhỏ. Nhìn cái mặt
rạng rỡ của Thúy mà tôi cũng hạnh phúc lây. Thực ra tôi cũng đã từng mơ
đến ngày này như bao nhiêu cô gái trẻ khác, cũng được tất tả chuẩn bị
mọi thứ cho đám cưới của riêng mình, có một người đàn ông của riêng
mình, sẽ luôn miệng kêu mệt nhưng đôi mắt thì không ngừng dâng lên niềm
hạnh phúc. Trinh cũng từng có một giấc mơ như thế và khi nhìn thấy Thúy
mặc bộ váy cưới màu trắng tinh khôi lộng lẫy thì tôi tin Thúy đã hoàn
thành ước mơ của tôi và Trinh.
Lễ cưới truyền thống diễn ra trong một khách sạn khá sang trọng, mẹ con
tôi ngồi chung bàn với đám bạn ở lớp cao đẳng trước đây, đứa nào đứa nấy mặt tươi như hoa, có đứa đã lập gia đình, có đứa chưa, có đứa đi một
mình, có đứa đi với chồng, với người yêu, cũng có đứa bế con đi ăn cỗ
giống tôi. Cả lũ đều kể lể, trò chuyện rất vui vẻ, cũng lâu chưa có buổi gặp mặt nào đông vui thế này. Ai nhìn thấy Bo cũng muốn bế nó một chút, được cái con trai tôi không biết lạ là gì, rất thân thiện, ai cười với
nó là nó chịu theo.
Chúng tôi ngồi trò chuyện một lát thì trên sân khấu xuất hiện người dẫn
chương trình, anh ta giới thiệu một hồi rồi từ ngoài cửa chính cô dâu,
chú rể nắm tay nhau tiến vào. Ánh đèn chiếu theo từng bước đi của họ.
Chú rể mặc lễ phục đen, tóc chải gọn gàng, dáng dấp phong độ, dìu cô dâu mặc váy cưới xinh đẹp lên sân khấu. Tiếp theo đó là gia đình hai họ
phát biểu, tôi không nghe được mấy vì còn phải canh chừng thằng nhóc
nghịch ngợm nhà tôi. Lúc ngẩng lên thì đã thấy đến phần trao nhẫn, trong khung cảnh màu trắng lãng mạn với hoa hồng, ánh đèn vàng lung linh và
các thiên thần nhỏ, họ đã thực sự thuộc về nhau. Thúy nở nụ cười e ấp
đáng yêu, không thể tưởng tượng được Thúy cũng có nụ cười dịu dàng đến
như thế. Tất cả khách mời đều vỗ tay tung hô vô cùng nồng nhiệt.
Một bạn nói: “Không nghĩ Thúy cũng có lúc dịu dàng vô hại thế kia. Lấy chồng rồi có khác.”
Đúng là Thúy có hơi khác thật nhưng tôi biết nó sẽ chẳng chịu thua thiệt khi về nhà chồng đâu. Thúy là đứa vô cùng thực tế.
Sau khi tất cả các nghi thức đã diễn ra thì chúng tôi bắt đầu nhập tiệc, cô dâu chú rể đi tiếp rượu từng bàn. Lúc đến bàn tôi, Thúy ghé vào tai
tôi nói nhỏ: “Xong thì về nhà nghỉ đợi tao. Tao có việc cần bàn với
mày.” Tôi chỉ gật nhẹ đầu một cái, không để lộ sự bất an trong lòng.
Lúc đã ăn uống xong, chúng tôi tranh nhau ra chụp ảnh với cô dâu, chú rể. Mẹ con tôi được ưu tiên chụp chung với cô dâu, chú rể
một tấm. Khi ánh đèn flash của chiếc máy ảnh lóe lên xong thì mắt tôi
cũng vô tình nhìn thấy một dáng người, tôi không thể tự khống chế được
mình cứ nhìn chằm chằm vào người đó. Tôi không thể lí giải nổi tại sao
người này lại có mặt ở đây hôm nay. Dường như cảm nhận được ánh mắt của
tôi, anh ta liền ngẩng đầu lên, hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau. Người đó
nhíu mày nhìn tôi, còn tôi ngây người mất mấy giây mới định thần lại
được, lập tức ôm chặt Bo chạy ra ngoài, không cần quan tâm chuyện gì xảy ra đằng sau. Bo thì luôn mồm hỏi: “Mẹ ơi, mẹ chạy đi đâu đấy? Bo phải
chụp ảnh với cô Thúy.”
Tôi không còn tâm chí để trả lời thằng bé, cứ cắm đầu chạy. Chỉ tiếc là
tôi không thể chạy nhanh hơn nữa vì anh ta đã đuổi kịp, kéo tôi lại đối
mặt với anh ta. Tôi vừa ngây dại, vừa sợ hãi lại vừa vô cùng phẫn nộ,
còn anh ta, cứ nhìn tôi rồi lại nhìn Bo, đầy kinh ngạc như không thể
kinh ngạc hơn được nữa.
“Cô…cô chính là…” Đó là tất cả những gì anh ta có thể thốt lên được sau bấy nhiêu năm.
“Tôi không quen anh!” Tôi hùng hổ định bước đi nhưng lại bị anh ta cầm tay kéo ngược lại một cách thô bạo.
“Cô không quen tôi vậy sao phải bỏ chạy?”
Tôi nhếch miệng cười, nhìn anh ta bằng ánh mắt coi thường rõ ràng. Mấy
năm qua đi, anh ta vẫn thế, vẫn đạo mạo, quá đỗi đẹp trai, nhưng nay còn có vẻ lịch lãm, quyến rũ của một người đàn ông thành đạt. Dù anh ta đã
có vợ nhưng lại chẳng có vẻ gì là mang theo sự ràng buộc của gia đình mà vẫn giữ được phong thái phong lưu, lãng tử như xưa, có lẽ cũng chính vì cái dáng vẻ này mà biết bao cô gái say đắm, trong đó có cả Trinh.
“Đặng Minh Hải. Tôi không nhớ nhầm tên anh chứ?” Tôi đọc tên anh ta bằng cái giọng khinh khỉnh nhất mình có. Nếu đã buộc phải đối mặt thì tôi
cũng không cần thiết phải né tránh làm gì.
“Vậy mà cô nói cô không quen tôi?”
“Đối với anh, những ai biết tên anh thì đều là quen sao? Tôi thì không
nghĩ thế. Tôi sẽ tự khinh bỉ mình nếu tôi nhận là tôi có quen an