
ên đi những khoảnh
khắc khiến mình hạnh phúc? Nếu những kỷ niệm đó đã làm tôi hạnh phúc
trong quá khứ thì hãy cứ để nó chiếm giữ một góc trong trái tim, để tôi
có thể mỉm cười mỗi khi nhớ lại.
Cũng đã hơn 4 năm trôi qua kể từ ngày ấy, tôi đã có cuộc
sống riêng, bây giờ Bo là tất cả với tôi, tôi cũng chỉ cần có thằng bé.
Nhìn nó chạy tới chạy lui chơi đùa, cái chân ngắn tũn nhún nhún bước
những bước dài sà vào lòng tôi, úp cái mặt nhỏ trắng hồng vào bụng tôi
rồi ngẩng đầu cười nắc nẻ: “Mẹ, mẹ bế Bo quay quay đi!”
“Quay quay sẽ bị chóng mặt.” Tôi nhéo cái mũi xinh xắn của thằng bé.
“Bo không chóng mặt đâu. Mẹ quay quay Bo đi mẹ.” Nó với cánh tay lên đòi tôi bế.
Tôi bế xốc thằng bé lên nhưng không quay tròn mà vỗ mấy cái vào mông nó: “Cuối tuần mẹ đưa Bo đi đám cưới cô Thúy nhé! Bo có thích không?”
Bo ngây thơ hỏi lại: “Đám cưới là gì hả mẹ?”
“Đám cưới là cô Thúy của con đi lấy chồng, cô và một chú nữa sẽ cùng sống với nhau như mẹ và Bo.” Tôi từ từ giải thích.
Thằng bé đảo mắt suy nghĩ một lát rồi hỏi tôi: “Thế bao giờ mẹ đám cưới ạ?”
Tôi ngây người nhìn Bo, trong giây lát tôi không biết phải trả lời nó
như thế nào, hình như câu hỏi quá khó đối với tôi. Khi nào thì tôi sẽ
đám cưới?
Bước chân của ai đó đặt lên thềm nhà cùng với một giọng nam trầm làm tôi giật mình đôi chút: “Bo có thích chú đám cưới với mẹ con không?”
Tôi vừa ngẩng đầu thì Bo đã rời khỏi vòng tay tôi, chạy đến bên người đàn ông ngoài cửa, miệng reo lên: “Chú Trí!”
Anh cúi người bế Bo lên, ánh mặt trời của buổi chiều muộn từ bên ngoài
hắt lên bờ vai rộng của anh làm tôi không nhìn rõ đôi mắt anh lúc đó
nhưng nụ cười sáng lạn trên môi anh đổ lên mắt tôi thì rất rõ ràng.
Tôi cười gượng, như sợ anh hiểu lầm: “Em đang giải thích cho Bo biết thế nào là đám cưới.”
Anh gật đầu, ngồi xuống ghế: “Anh biết. Ở tuổi này, Bo sẽ thắc mắc rất nhiều thứ, đúng không?”
“Vâng, nó cũng giống như chúng ta hồi bé thôi mà.” Rồi tôi chuyển chủ đề: “Anh ở lại đây ăn cơm tối với mẹ con em nhé!”
Anh Trí nhún vai: “Nếu em đã mời thì anh cũng không khách sáo.”
Nghe nói đến ăn cơm, Bo quay ngoắt mặt vào lồng ngực anh Trí: “Bo chưa đói đâu mẹ ạ!”
Tôi ung dung đáp: “Vậy Bo cũng không cần ăn xúc xích luôn đúng không?”
Thằng bé phản ứng ngay, quay lại, chỉ chỉ vào cái bụng tròn xoe: “Bụng Bo sôi sôi, Bo phải ăn xúc xích mới được mẹ ạ!”
Cả tôi và anh Trí đều phì cười, tôi vươn tay xoa xoa cái bụng thằng bé:
“Con heo béo lẻo mép này, dù bụng con có sôi thì mẹ cũng phải nấu cơm
đã.”
Tối hôm ấy, mẹ con tôi đã tiếp đãi anh Trí bằng một bữa cơm rất đầm ấm,
mặc dù không có đồ ăn đắt tiền, cao sang nhưng chứa đựng cả tấm lòng.
Anh ngồi ăn cơm rất vui vẻ, có lẽ đã lâu anh không có một bữa cơm gia
đình đúng nghĩa. Tôi có thể nhìn thấy niềm vui mừng xen lẫn khao khát ẩn hiện trong đôi mắt anh. Cái cách anh chăm sóc cho Bo lúc ăn cơm khiến
tôi thực sự tin rằng anh coi thằng bé là con trai anh. Anh từng nói với
tôi rằng, anh không thể gặp con trai mình, anh không muốn làm đảo lộn
cuộc sống của con và người vợ cũ. Nếu thằng bé muốn coi người đàn ông mà mẹ nó yêu là bố thì hãy cứ để nó làm như thế, anh không muốn để con
trai mình suy nghĩ nhiều, miễn là người đàn ông đó đừng ngược đãi thằng
nhỏ là được rồi. Tôi có thể hiểu anh đau lòng đến cỡ nào, cùng lúc mất
đi cả vợ lẫn con, cho nên chẳng thể trách khi anh nhìn thấy Bo thì anh
lại yêu thương nó đến vậy.
Thấy Bo đứng lên ghế ôm lấy vai anh Trí đòi cõng, tôi nhẹ giọng quát:
“Bo ơi, con ngồi xuống ngay cho mẹ, bát cơm của con vẫn còn một nửa
đấy!”
Thằng bé nhìn tôi rồi nhún nhún cái chân không chịu nghe lời, tôi nhíu
mày nạt: “Bo, mẹ nói có nghe không? Hôm nay chú sang chơi mà con hư như
thế thì lần sau làm sao chú sang chơi nữa?”
Anh Trí quàng tay ôm nó vào lòng nịnh: “Không sao, không sao. Bo ngoan
đúng không? Bo phải nghe lời mẹ, ăn hết cơm, mai chú mua xe cần cẩu cho
Bo, được không?”
Thằng bé cười toe toét, gật gật đầu trong khi tôi lắc đầu bất đắc dĩ:
“Cái thằng bé này, chỉ thế là nhanh. Anh cứ chiều nó như thế thì nó hư
đấy ạ!”
Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười ấy khiến tôi nảy sinh ra một
loại ảo giác. Tôi vội cúi đầu xuống bát cơm như một đứa trẻ đang trực
trào nước mắt mà không muốn để bố mẹ thấy. Tôi không biết con trai tôi
liệu có đang bị ảo giác giống như tôi hay không. Lúc đầu, tôi không biết vì sao Bo lại hào hứng mỗi khi anh Trí đến, nhưng bây giờ thì tôi chợt
hiểu ra, thằng bé cần có bố. Có phải tôi quá ích kỷ rồi không? Tôi giữ
đứa con này cho riêng mình, tôi đã nghĩ nó không cần đến một người đàn
ông, tôi đã nghĩ có thể một mình dạy dỗ con mà chẳng cần đến ai cả, sẽ
mang đến cho nó tất cả những điều tốt đẹp nhất, mọi tình yêu mà một
người mẹ có. Nhưng, tôi đã nhầm, hoàn toàn nhầm rồi thì phải. Giờ thì
tôi đã nhận ra, mong muốn có một người cha chính là bản năng của mọi đứa trẻ. Tôi nghĩ đến bố đẻ của Bo, tay tôi bất giác run rẩy, vội vàng đặt
bát đũa xuống mâm.
“Em làm sao thế Vân? Không khỏe à?” Tôi đã không để ý rằng anh Trí vẫn
quan sát tôi từ nãy tớ