
là nàng đã có thể hoàn thành tâm nguyện của
nàng, chẳng lẽ nàng không muốn chờ một chút sao?”
Mạc Nguyên Thiến rốt cục mở vòng tay ôm ấp hắn của , không khống chế
được rống to.“Ta có thể đợi được bao nhiêu lần ba năm nữa cũng được,
nhưng Hương Hương có lẽ chờ không được đến ba ngày !”
Thượng Quan Ngự Kiếm quyết tâm, mặc kệ Mạc Nguyên Thiến tức giận đến
như thế nào, cầu như thế nào, hắn chính là duy trì nguyên ý định, chờ
sau khi võ lâm đại hội kết thúc , sẽ mang nàng đến Nhan gia. Cùng chờ
với nàng còn có Trầm Thiên Hạm, cũng bị Võ Hoài Thiên hạn chế ngủ nghỉ
cử động không cho trốn thoát.
Tuy rằng Thượng Quan Ngự Kiếm nói hắn cùng Võ Hoài Thiên đều đã phái
người đến kinh thành để bảo hộ Hoài Hương, nhưng Mạc Nguyên Thiến vẫn
không chịu để ý đến hắn, cho dù ba ngày này, hắn luôn mang theo nàng bên cạnh, gặp gỡ rất nhiều nhân sĩ võ lâm thành danh cao thủ trên chốn
giang hồ, nàng vẫn là không thể cao hứng nổi.
Mà võ lâm đại hội nàng mong chờ nhiều năm, cũng bởi vì quan tâm
chuyện của Hoài Hương, hoàn toàn không có thể chuyên tâm xem, chỉ mong
nhanh chóng chấm dứt tất cả, để chạy đến kinh thành.
Dọc theo đường đi, càng đi gần đến kinh thành, nghe thấy đồn đãi lại
càng không chịu nổi, sắc mặt Mạc Nguyên Thiến cùng Trầm Thiên Hạm hai
người cũng lại càng trầm xuống.
Tức giận tích lũy mấy hôm nay, rốt cuộc đã được bộc phát tại tòa tửu lâu đệ nhất ở kinh thành-- Thiên Hương lâu.
Bốn người bọn họ vốn dĩ trong căn Nhã phòng dùng cơm nghe thấy những
người bên ngoài đang bàn luận sôi nổi về chuyện của Hoài Hương, không
nghĩ tới càng nói càng khoa trương, lại còn nói Hoài Hương tâm cơ thâm
trầm, lòng dạ độc ác, chuyện Mạc tiểu thư đào hôn tất cả đều là một tay
nàng bày ra. Chỉ vì cướp lấy vị trí Tướng gia phu nhân! Thậm chí còn lớn gan hơn dám đoán rằng Hoài Hương [hoặc là không làm, đã làm phải làm
đến cùng'>, đem Mạc gia tiểu thư giết chết.
Nghe thế, Mạc Nguyên Thiến làm sao còn nhịn được.
“Ngươi đang nói bậy bạ gì đó!” Tránh thoát khỏi sự kiềm kẹp của
Thượng Quan Ngự Kiếm lao ra khỏi Nhã phòng, Mạc Nguyên Thiến, đứng ngay
tại những nhân sĩ đang rỗi hơi bàn chuyện, đôi mắt đẹp hiện tại tràn đầy lửa giận, hung tợn trừng mắt nhìn hắn.“Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi
dựa vào cái gì nói Hương Hương nói bậy? Ngươi quen biết nàng ấy sao,
ngươi biết nàng ấy là cô nương tốt đến như thế nào sao?”
“Cô nương......” Người nọ bị khí thế cùng mỹ mạo của nàng làm kinh
hoảng, đương trường không thể động đậy. Ngay cả nói cũng nói không rõ
ràng.
“Tiểu thư, buông hắn ra đi.” Vẫn một thân nam trang như cũ là Trầm
Thiên Hạm tiến lên kéo Mạc Nguyên Thiến. Thần sắc đạm mạc quét người nọ
liếc mắt một cái, bất mãn nhưng không mở miệng.
Hiện tại nên lo lắng là tình huống của Hoài Hương, những người lắm miệng này không quan trọng!
“Thiên Hạm!” Mạc Nguyên Thiến không chịu buông tay.“Ngươi không nghe
thấy hắn vừa nói gì sao? Cái gì tâm cơ thâm trầm, lòng dạ độc ác! Hương
Hương từ nhỏ đến lớn ngay cả mắng một người cũng chưa từng mắng qua, hắn cư nhiên nói bậy như vậy.”
“Miệng là của người ngoài cuộc, đông không kể xiết, tiểu thư quản
được sao?” Trầm Thiên Hạm ý bảo Thượng Quan Ngự Kiếm đứng ở một bên kéo
Mạc Nguyên Thiến, lại quét mắt liếc về phía người nọ, âm thầm cảnh cáo
cáo .“Nếu tiểu thư cùng hắn so đo, chẳng qua là nhục thân phận của
mình.”
“Các ngươi......”
Gương mặt người nọ đỏ ửng, tuy rằng đã được buông ra, nhưng mấy người này vừa động thủ động khẩu , hắn làm sao có thể nuốt trôi cơn tức này.
“Ta......” Hắn mới mở miệng nói một chữ, liền có hai luồng ánh mắt
sắc bén phóng tới. Nhìn về phía hai nam nhân cao lớn kia, những lời định nói hắn đành nuốt trở về, không dám ra tiếng .
“Nàng vẫn chưa dùng cơm xong.” Thượng Quan Ngự Kiếm thấp giọng dỗ
dành người trong lòng, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo lướt qua toàn bộ đám
thực khách trong tửu lâu, làm cho một đám bọn họ kinh hãi cụp mắt xuống, không dám tiếp tục nhìn hướng nữ nhân của hắn.
Khuôn mặt xinh đẹp Mạc Nguyên Thiến cũng là đỏ bừng một mảnh, nhưng
mà là giận đến đỏ mặt . Nàng trừng mắt nhìn người nọ khoảng nửa ngày
sau, mới hung hăng dậm chân.
“Buông ra.” Nói là nói với người đang giữ chặt nàng Thượng Quan Ngự Kiếm.“Thiên Hạm, đi!”
“Sao?”
“Chúng ta hiện tại phải đến Nhan gia đòi người!”
Nói xong, không them để ý đến ai, thân ảnh đỏ tươi nhanh nhẹn xuống lầu, xông thẳng vào Tướng gia phủ.
Nàng không cần biết nhiều như vậy , nàng nhất định phải đem Hoài Hương mang về nhà!
Nhưng chuyện cũng không dễ dàng như Mạc Nguyên Thiến nghĩ vậy, nhưng cũng không phải rất khó khăn.
Khi bốn người bọn họ tới Nhan phủ, tuy rằng tổng quản từ chối Nhan
phủ quyết liệt, nhưng sau cùng cũng phải mời Hoài Hương ra. Mạc Nguyên
Thiến vừa nhìn thấy sắc mặt Hoài Hương trắng bệch, khóc giống như chú
mèo nhỏ bị ức hiếp liền muốn trực tiếp mang nàng đi, tổng quản nhà họ
Nhan cơ hồ ngăn không được, may mắn Nhan Khánh Ngọc nhận được thông báo
vào lúc này chạy về phủ, ngăn trở tất cả.
Mạc Nguyên Thiến nhìn nam tử tuấn nhã trước mắt, đối với hắn ngăn trở