
đương nhiên không phục,“Đào hôn là chỉ riêng một mình ta làm, một mình
ta chịu trách nhiệm, Tướng gia khó xử người khác là không đúng .”
“Vậy tiểu thư định phụ trách như thế nào?” Nhan Khánh Ngọc không để ý tới mấy ánh mắt quanh mình không tốt lắm, lực chú ý tạm thời đặt ở trên người Mạc Nguyên Thiến.“Không nói gì đã định mang thê tử của ta đi đó
là chuyện ngươi muốn phụ trách đó sao?”
“Hương Hương mới không phải thê tử của ngài! Ngài không phải xem nàng như nha hoàn sao?”
Ánh mắt Nhan Khánh Ngọc chợt lóe, hừ lạnh một tiếng.“Mặc kệ ta xem
nàng là cái gì, nàng đã gả nhập vào Nhan phủ của ta, các ngươi dựa vào
cái gì mang nàng đi?”
Ngay lúc hai phương nhân mã giằng co không ai chịu nhường, một thanh âm nam trầm ấm bình thản vang lên.
“Chỉ bằng giấy bán mình của nàng ở trên tay ta.”
Nhìn thấy chủ nhân thanh âm, Mạc Nguyên Thiến hoảng sợ.
“Ca ca?” Nàng không hiểu sao Ca Ca đến đây, không phải Thiên Hạm nói
huynh ấy bận rộn ở xa sao, nên mới đến Nhị Tô sơn tìm nàng? Tại sao Ca
ca có thể xuất hiện vào lúc này?
Mắt vừa chuyển, liền nhìn thấy Nhạc Nhạn đi theo phía sau Mạc Tĩnh Viễn, biểu lộ sốt ruột hiếm có.
Quả nhiên, chỉ có Nhạc Nhạn mới có thể mời được tên Hỗn Thế đại ma vương này.
“Y theo luật pháp ‘Thiên thịnh hoàng triều’, khế bán mình của Hoài
Hương nếu còn tại Mạc phủ ta, nàng chính là người của Mạc phủ ta, Nhan
huynh thân là Tể tướng đương triều, sao lại không biết?” Trên mặt Mạc
Tĩnh Viễn nhợt nhạt tươi cười, không chút để ý nói xong lời nói làm cho
hai bên nhân mã phản ứng khác nhau rất lớn.
Mắt Mạc Nguyên Thiến tỏa sáng, mày Nhan Khánh Ngọc nhíu lại.
“Nàng đã gả cho ta .” Nhan Khánh Ngọc giống như không đoán trước được nước cờ này, cả người cứng nhắc nhìn về phía Mạc Tĩnh Viễn khi cầu hôn
có gặp mặt qua một lần, không hy vọng hắn đến ngay vào lúc này.
“Không có ta đồng ý, há có thể giữ lời.” Thiên Thịnh hoàng triều có
quy định, chủ nhân có giấy bán mình của hạ nhân, chung thân đại sự đều
do chủ nhân an bài.“Hơn nữa ngày đó Tướng gia ngài cưới là thiên kim Mạc phủ, nhưng chánh chủ chạy trốn, nên để cho Hoài Hương thế thân.” Liếc
mắt quét về phía muội muội luôn gây rắc rối, khó có thể nhận ra.”Không
lẽ ngài dựa vào chuyện này làm khó Hoài Hương sao? Sao bảo là Hoài Hương đã lập gia đình được?”
“Nàng đã là thê tử của ta!” Nhan Khánh Ngọc trừng mắt nhìn hắn.
“Được, đừng nói chủ tử ta không thông nhân tình.” Mạc Tĩnh Viễn không e ngại đón nhận, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, bắt đầu hối hận nhất
thời mềm lòng đáp ứng Nhạc Nhạn, chạy tới nơi thị phi rắc rối này,
Hoài Hương, tự ngươi nói đi, là muốn đi theo ta hồi phủ, hay là muốn ở lại này?”
Đồng loạt ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn của Mạc Nguyên Thiến cùng Trầm Thiên Hạm bảo vệ ở bên trong.
Hoài Hương ngẩng đầu, nhanh chóng liếc mắt nhìn Nhan Khánh Ngọc, cúi đầu nói nhỏ:“Ta muốn về nhà.”
Ánh mắt lạnh lùng bắn về phía nàng, Nhan Khánh Ngọc âm thầm cắn răng, cảm giác bị phản bội bất chợt hiện lên.
“Hương nhi, nàng đã quên lời nàng đã hứa với ta sao?”
Hắn nhấn mạnh đầy tức giận, nhìn về phía Trầm Thiên Hạm đứng ở bên
trái nàng, cực lực đè nén xúc động muốn chạy đến giật tay người ấy ra
khỏi tay nàng.
Hắn tiến lên một bước, Hoài Hương theo bản năng lui một bước.
“Nhan Khánh Ngọc, ngươi muốn làm gì?” Mạc Nguyên Thiến phát hiện động tác của Hoài Hương, trực tiếp đứng về phía vừa, thay nàng chắn đi ánh
mắt của Nhan Khánh Ngọc.
Mạc Tĩnh Viễn chậm rãi ngăn muội muội của mình lại, không mốn tiếp
tục xảy ra chuyện: “Trò khôi hài mất mặt này là do xá muội gây nên, ngày khác sẽ đến tận nhà để tạ lỗi, hôm nay trước hết không quấy rầy .”
“Mạc thiếu gia định cứng rắn đem người mang đi ?” Nhan Khánh Ngọc cố nén cơn giận hỏi.
“Ta làm sao có khả năng ở trước mặt Tướng gia ‘Cứng rắn’ đem người
mang đi?” Mạc Tĩnh Viễn nhếch môi cười.“Về lý, khế bán mình của Hoài
Hương ở trong tay ta, ta muốn mang nàng đi không cần bất luận kẻ nào
đồng ý. Về tình thì......” Hắn miễn cưỡng nhìn về phía Nhan Khánh Ngọc
sắc mặt xanh mét.“Hoài Hương tự mình cũng quyết định phải về phủ, mọi
người ở đây đều nghe thấy .”
Nhan Khánh Ngọc không thể phản bác, sắc mặt càng ngày càng trầm.
Mạc Tĩnh Viễn không hề nhiều lời.“Đi trước, cáo từ , chuyện này ngày khác sẽ bàn lại.”
Mạc Nguyên Thiến sùng bái nhìn về phía đại ca, quả nhiên ca ca vừa ra tay, chỉ có thành công!
“Hương Hương đi, chúng ta về nhà.” Trở lại nắm lấy tay của Hoài Hương, Mạc Nguyên Thiến ước gì mau rời khỏi nơi này.
“Đợi đã......” Thấy Hoài Hương sẽ bị mang đi, Nhan Khánh Ngọc không
quan tâm nhiều nữa, thầm nghĩ đem nàng cướp về, lại bị Thượng Quan Ngự
Kiếm vừa vào cửa đã tràn ngập địch ý với hắn ngăn cản.
“Hương nhi!”
Nghe thấy hắn kêu to, bước chân Hoài Hương ngừng một chút, nhịn không được quay đầu trở lại tìm hắn, lại cứ như vậy ngất đi......
Tuy rằng thuận lợi đem Hoài Hương mang về Mạc gia ở biệt phủ kinh thành, nhưng sự tình vẫn chưa được giải quyết.
Mạc Nguyên Thiến nhìn Hoài Hương cứ ngơ ngác ngẫn người, trong lòng thật sự rất luyến tiếc.
Hương Hươ