
h ẩn tích lưu lạc thiên nhai.
“Mạc Nguyên Thiến!” Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đông lạnh
người phát run, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến thân ảnh
nhỉ nhắn kia.
“Nhanh lên một chút, nếu bọn họ nói xong thì làm sao bây giờ!” Nàng
hoàn toàn không phát hiện sắc mặt chú rể quan tức giận đến xanh mét,
nghiêm túc đẩy cửa phòng ra, nhìn xem xét bốn phía chung quanh.
“Uy, huynh mau tới đây.” Đôi tay nhỏ bé còn không biết chết sống vung về phía sau.“Bên này ta không quen đường, huynh tới dẫn đường.”
“Nằng nằm mơ!” Đưa tay ôm ngang thắt lưng bế bỗng nàng lên, Thượng
Quan Ngự Kiếm dùng sức đóng cửa phòng, đem nàng quăng đến giữa giường.
“Huynh làm cái gì vậy......” Bị rơi thất điên bát đảo, Mạc Nguyên
Thiến khởi động thân mình muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng một thân thể cao
to đã nằm đè lên.
“Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, nàng không có thể an phận một chút, một ngày không gây phiền toái sao?”
Không đợi nàng trả lời, môi lưỡi nhiệt tình đã nuốt sống nàng, bàn
tay to lớn của hắn bắt đầu thoát giá y dỏ thẩm, quyết định hảo hảo dạy
nàng quy củ của thê tử một chút!
Chết tiệt, hắn nên để cho nàng ba ngày ba đêm không xuống giường
được, đầu óc ở cũng không rảnh suy nghĩ đến chuyện loạn thất bát tao
nữa!
Hươ tay hạ sa màn đỏ thẩm xuống, quả nhiên như hắn mong muốn, trong
phòng trừ bỏ thanh âm làm cho người ta mặt đỏ tim đập yêu kiều ra, không còn có tiếng động nào khác.
Đêm động phòng hoa chúc, ai ai cũng vội vàng a!
Hoàn