Người Hầu Kiếm Thánh (Vạn Thiên Sủng Ái)

Người Hầu Kiếm Thánh (Vạn Thiên Sủng Ái)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323724

Bình chọn: 7.00/10/372 lượt.

ên là em rể ta.”

Khóe mắt liếc thấy mặt Thượng Quan Ngự Kiếm hơi trầm xuống, Mạc Tĩnh

Viễn lại tự nhiên tiếp tục nói:“Hiện tại huynh luôn đuổi theo ta đòi

Hoài Hương, nhưng ta thật ra đã quên hỏi huynh, vậy muội muội của ta

huynh tính làm sao bây giờ?”

Ánh mắt Thượng Quan Ngự Kiếm chợt sắc bén, quay về hướng Nhan Khánh

Ngọc ở một bên, tựa hồ chỉ cần câu trả lời của ai kia làm cho hắn không

hài lòng, sẽ tiến lên cùng người đó liều mạng.

Tầm mắt sắc bén như vậy, làm cho Nhan Khánh Ngọc không khỏi liếc mắt

nhìn lại một cái. Nhận ra Thượng Quan Ngự Kiếm, bỗng chốc nhớ lại tình

huống ngày đó khi bọn họ mang Hoài Hương đi, khi đó Thượng Quan Ngự Kiếm vẫn bảo vệ ở bên cạnh Mạc Nguyên Thiến, thái độ thân mật gìn giữ nàng

giống như nàng thuộc quyền sở hữu của hắn, lại đối với mình luôn có địch ý không thể hiểu nổi.

Đều là nam tử hán, hắn hiểu được đó là đại biểu có ý tứ gì. Lần đầu

tiên trong ba ngày qua, Nhan Khánh Ngọc lộ ra tươi cười, hiểu được vì

sao Mạc Tĩnh Viễn bỗng nhiên nhắc đến cuộc hôn nhân của hắn cùng với Mạc Nguyên Thiến.

“Mạc huynh, nhắc đến ta sớm nên gọi huynh là một tiếng đại ca .” Nhan Khánh Ngọc thần thái lúc này đã trở nên nhàn nhã không còn lo lắng, tao nhã ngồi trở lại trên ghế, thậm chí còn có thể lộ ra tươi cười.“Tuy

rằng muội muội đào hôn làm hai nhà gặp phải chuyện phong ba này, nhưng

việc hôn nhân hai nhà là đã sớm định ra , hôn lễ cũng đã cử hành qua,

thiên hạ đều biết đến việc kết hôn của hai nhà chúng ta, nếu là hiện tại mới từ hôn, chỉ sợ là làm cho người trong thiên hạ chê cười.”

“Ừm, thực sự là mất hết mặt mũi.” Mạc Tĩnh Viễn rất phối hợp lên

tiếng trả lời, phi thường hy vọng nhanh chóng đem chuyện này giải quyết, sau đó mang theo Nhạc Nhạn trở về Cẩm Tú thành.

Ánh mắt Thượng Quan Ngự Kiếm càng trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm qua lại hai nam nhân, đương nhiên cảm thấy có sự kỳ quái.

Người trước mắt, một là Tướng gia đương triều, tài trí xuất chúng

trăm năm khó gặp, người còn lại là Mạc gia đại thiếu gia Cẩm Tú thành,

hơn nữa theo như hắn thấy, Mạc Tĩnh Viễn này là người luyện công phu,

công lực sẽ không kém hơn nhiều lắm so với hắn, hơn nữa đầu óc cũng thực linh động, ngày đó có thể mang Hoài Hương về, vẫn là dựa vào hắn đã ra

tay.

Hai người kia, không dễ chọc. Hắn trầm mặc , ở trong lòng nhắc nhở

bản thân nên cố nén giận, tận lực giữ bình tĩnh, đừng để cho bọn họ hợp

lực tính kế mới được. Nhưng nghe xong bọn họ nói chuyện, trong lòng vẫn

là một trận lửa giận cháy sạch sẽ!

“Hiện nay mặc dù bên ngoài có lời đồn đãi, nhưng không có người chứng thật thiệt giả.” Nhan Khánh Ngọc sâu sắc phát hiện ai đó đang ở một góc tức giận thì càng hừng phấn, khóe miệng ý cười càng sâu .“Không bằng

chúng ta coi như chuyện đào hôn không từng xảy ra, Mạc tiểu thư sẽ theo

ta hồi phủ, bái kiến qua phụ mẫu ta, xem như là chuyện tốt đã thành.”

“Vậy Hoài Hương thì sao? Huynh không phải quên muội ấy chứ.” Mạc Tĩnh Viễn gật đầu một chút, tương đương đồng ý.

“Đúng là quên không được, mới có thể bất kể mọi chuyện chấp nhận Mạc

tiểu thư.” Vẻ mặt Nhan Khánh Ngọc hờ hững.“Ta cưới Mạc gia tiểu thư,

Hoài Hương là thị nữ tùy thân của nàng, đương nhiên sẽ cùng nàng trở về

Nhan phủ, đến lúc đó ta sẽ tiếp tục thu nàng vào phòng, cùng nhau hưởng

tề nhân chi phúc, tính ra cũng là kết cục viên mãn.”

“Ngươi mơ tưởng!” Nghe thế, Thượng Quan Ngự Kiếm ở một bên cũng nhịn không được ra tiếng .

“Sao?” Nhan Khánh Ngọc nhìn như kinh ngạc chuyển về hướng hắn, cười

đến ôn hòa, vạn phần chờ mong.“Thượng Quan công tử tại sao nói lời ấy?”

Thượng Quan Ngự Kiếm nhìn hắn tươi cười, trực giác khẳng định hai

người kia đang bày mưu kế gì đó, mà chính mình lại nhịn không được chỉ

có thể nhảy vào bẫy đã giăng sẵn.

Sự tình liên quan Mạc Nguyên Thiến, muốn hắn bình tĩnh bàng quan thật sự là không có khả năng. Hơn nữa ngay cơ hội này, đem đại sự luôn treo ở trong lòng hắn giải quyết một lần cũng tốt, tránh cho hắn cả ngày lo

lắng đề phòng !

“Mạc Nguyên Thiến là của ta.” Hắn cho thấy quyền sở hữu.

“Phải không?” Nhan Khánh Ngọc vẫn cười, một chút cũng không có phẫn

nộ thê tử bị nam nhân khác cướp đi.“Nhưng là trên danh nghĩa, Mạc Nguyên Thiến đã là thê tử của ta.” Ngữ khí của hắn vẫn là thoải mái tự nhiên.

“Trên thực tế không phải.” Thượng Quan Ngự Kiếm lạnh lùng đưa ánh mắt giết người về hướng hắn.“Việc hôn nhân này không có ý nghĩa gì hết.”

“Có ý nghĩa hay không, chỉ sợ không phải do ngươi quyết định .” Nhan

Khánh Ngọc thực bất đắc dĩ nhún vai.“Nói thực ra, ta cũng hy vọng không

có ý nghĩa gì hết, dù sao người ta muốn không phải là Mạc Nguyên Thiến.”

Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của Thượng Quan Ngự Kiếm hòa hoãn xuống một chút.

“Nhưng nếu ta chỉ có thể đi một vòng lớn như vậy để được người mà ta

chân chính mong muốn, vậy thừa nhận hôn sự này cũng không có gì phiền

toái.” Nói như vậy, đủ rõ ràng rồi chứ.

Thượng Quan Ngự Kiếm nhìn hắn một cái thật sâu, lại nhìn hướng Mạc

Tĩnh Viễn ngồi trên vị trí chủ vị đã biến mất, ẩn nhẫn mím môi.

Xem ra Mạc gia bên này lập trường tỏ vẻ thật sự rõ ràng


Polly po-cket