Ngục

Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322274

Bình chọn: 7.5.00/10/227 lượt.

i, anh sẽ lại hôn em, lần

này, sẽ không buông ra dễ dàng như trước đâu!”

Xung quanh nhiều người như vậy, người thân, bạn bè, phóng

viên, anh vẫn một vẻ mặt mỉm cười. Người bên ngoài nhìn đến bất quá chỉ là thấy

cảnh nam nữ tán tỉnh mà thôi, chỉ có vẻ mặt phẫn nộ cùng đôi môi tái nhợt của

cô là không phù hợp.

Mọi người luôn nhìn chằm chằm Lương Dĩ. Cô không muốn trở

thành tiêu điểm bàn tán vào ngày mai, không muốn Lương thị một lần nữa lâm vào

khó khăn nên chỉ có thể tươi cười.

Nụ cười nở rộ trên gương mặt tái nhợt, “Diệu.”

Đôi mắt Tô Diệu bỗng buộc chặt, bàn tay đặt trên lưng cô

không khống chế được ép xuống, đem cô gắt gao dán lên người anh, “Đêm nay, anh

muốn em.”

Cô lấy tay chặn trước ngực anh, “Buông ra đi, ở đây nhiều

người.”

Tô Diệu nở nụ cười trêu tức, lời nói ngân nga, nhưng vẫn

buông ra, “Nếu em ngoan ngoãn, anh sẽ để em thoải mái.”

Cô xoay người đi đến chào bạn bè quen biết, không lâu sau rời

đi.

Thay đổi quần sao, tám giờ tối, cô đến khách sạn Đế Đô. Ngồi

tại phòng chờ khách sạn, di động cô có tin nhắn, chỉ một dãy số: 1101.

Đêm khuya thanh tĩnh, thang máy mở ra, màu vàng từ ánh đèn

ngoài ban công chiếu lên người cô, làm chiếc quần lụa mỏng manh càng thêm xanh

thẫm. Nhân viên phục vụ giúp cô mở cửa phòng, bên trong tối đen nhưng lại đậm

mùi hoa cùng sóng biển.

Người phục vụ nở nụ cười ám muội, khom người lui ra.

Cửa khép lại, khung cảnh ngoài cửa sổ khiến người ta say mê,

căn phòng yên tĩnh, ánh đèn từ ngoài xuyên qua cửa sổ tiến vào càng trở nên

mông lung.

Chính giữa căn phòng là thảm Thổ Nhĩ Kì, bàn gỗ bày đầy hoa

tươi, rượu và thức ăn. Tô Diệu ngồi nhãn nhã trên ghế, ba một tiếng thắp lên

một que diêm. Ánh sáng chiếu lên gương mặt anh, đôi mắt cùng đôi mi đó vẫn như

mười năm trước.

Nến đỏ lay động, Tô Diệu tươi cười, ý tứ trong mắt thật khó

nắm bắt. Có đôi khi cô nghĩ, Tô Diệu thực là thích cô, dù sao, sau những tổn

thương trước đây, cô là người duy nhất nắm lấy tay anh.

“Ngồi đi.” Anh chỉ vị trí đối diện.

Tô Diệu vì cô mở khăn ăn, mở rượu, “Em không phải rất thích

món Pháp sao, anh đã cho người chuẩn bị thêm loại rượu thượng hạng này, tuyệt

phối.” Tay anh phất qua vai cô, hơi dừng lại,

“Em có biết, anh đã chờ giây phút này từ rất lâu.”

“Tô Diệu,” Cô đứng lên, môi lướt qua tay anh, “Chúng ta nói

chuyện đi.”

Anh nhíu mày: “Nha?”

“Tuy rằng không biết anh tột cùng vì điều gì mà làm những

việc này, nhưng em phải nói, nếu anh hận em, muốn trả thù em, em không thể lấy

gì để phản kháng.”

Sau một lúc lâu, anh hỏi: “Nói xong rồi?”

“Ân.”

“A, ha ha,” Tiếng cười từ nhỏ đến lớn dần, anh ngửa đầu cười

to, “Nói em không thay đổi, em quả thực là không thay đổi. Em cho rằng anh vẫn

là thiếu niên trước kia em lừa gạt sao? Nói hai ba câu,” Anh đột nhiên bóp cằm

cô, “Nói hai ba câu, anh sẽ để mặc em tiếp tục làm bậy?”

Cô đau đớn nhíu mày, muốn đẩy tay anh ra, “Em không có.”

Tô Diệu dùng môi hôn cổ cô, một cái lại một cái, sau đó vươn

đầu lưỡi ra liếm, thấy cô lộ ra vẻ mặt chán ghét thì cười thoải mái, “Cảm thấy

ghê tởm sao?” Ngón cái đè môi của cô, dễ dàng chen vào khoang miệng, “Liếm!”

Kinh ngạc ngập tràn trong đôi mắt, cô dõi theo nhìn anh, khắc

chế bản thân không phát ra lửa giận. Anh lại đem ngón cái gắt gao để bên miệng

cô, ý tứ phát ra từ đầu lưỡi, “Nghe lời!”

Tựa như đã trải qua nửa thế kí, ngực đập phập phồng. Cô nhắm

mắt vươn lưỡi ra, nhẹ nhàng cọ xát ngón tay anh. Anh nở một nụ cười khoái hoạt,

một tay gạt tất cả đồ ăn xuống đất, ôm thắt lưng cô đặt lên bàn, không một chút

do dự bắt đầu giữ lấy. Lương Dĩ hoảng sợ phản kháng nhưng tất cả chỉ phí công.

Kẹp tóc từ trên đầu rơi xuống, Tô Diệu một cước đá đi, anh nghe thấy tiếng cô

kêu la vì đau đớn.

Tô Diệu như hổ báo, dã man xâm lược như mưa rền gió dữ gào

thét, như biển lớn nổi cơn gió lốc đánh nghiêng những chiếc thuyền, dùng sức mà

hung hăng, lúc này chỉ thành thật với tâm nguyện của bản thân mình mà không để

ý đến cô.

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào bên trong, trên chiếc giường

lớn Lương Dĩ mơ hồ tỉnh lại. Cái ót ẩn ẩn đau, muốn đưa tay sờ nhưng lại không

thể động đậy. Mở mắt ra lại phát hiện bên cạnh có người ngủ say, gương mặt tuấn

lãng, lông mày dài như một con sâu xẹt qua mắt. Sự điên cuồng và hỗn loạn đêm

qua ùn ùn kéo đến, cô thống khổ nhắm mắt lại, chỉ mong tất cả chưa từng phát

sinh.

Rút tay ra đẩy anh, cô chật vật ngồi xuống tìm quần áo, kết

quả lại phát hiện tất cả đã bị anh xé rách vào đêm qua. Nhìn thấy áo sơ mi của

anh liền nhanh chóng mặt vào. Đang lúc bận rộn, thanh âm như từ địa ngục vang

lên, “Phải đi?”

Cô dừng tay ừ một tiếng, sau khi xong mọi thứ thì đứng dậy

rời đi. Đột nhiên lại bị anh cầm cổ tay, xoay người liền đặt cô trên giường,

mày kiếm nhăn lại, tức giận như mưa gió sắp đến, “Lời nói của anh có phải em

nghe không hiểu hay không?”

Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh như băng, “Nói cái gì?”

Mày rậm càng nhăn, sâu thẳm trong đôi mắt anh hiện lên một

tia đau xót mà cô không thể hiểu được. Anh đang chạm vào mặt cô, mơn trớn từng

tấc quen thuộc, cho d


Old school Easter eggs.