như một tên lưu manh tùy thời có thể thấy ngoài đường, “Nếu
nói “là em”, được không?”
“Đừng có nghĩ!” Cô không chút do
dự tắt điện thoại, thở phì phì bước đi, mới đến cửa cô đã bị bảo vệ ngăn lại.
Chàng trai bảo an Lục Miên thần sắc kiên định nói cho cô biết, Tô Diệu đang đợi
gặp cô.
“Nói với anh ta, tôi không đi!”
Tôi không đi.
Ba ngày sau, Lương Dĩ hận không
thể đem lời nói đó nuốt trở lại trong bụng.
Lương Thế Thần gặp phải kỳ hạn
cuối cùng, tất cả đồ đạc trong nhà đều bán dần, căn nhà to lớn trở nên trống
trải chưa từng có. Sự trống trải làm người ta sợ hãi này kích thích Lương Thế
Thần tới hỏng mất, nhìn chằm chằm Lương Dĩ, cô là hi vọng cuối cùng, đôi mắt
ông vẩn đục, cầm nước mắt nói: “Tiểu Dĩ, ba van con…”
Cô đóng cửa lại, nghe ba ở bên
ngoài lải nhải. Những lời này nhắm mắt lại cô cũng biết, cha làm giàu không
quang minh chính đại, từ một gã không tốt nghiệp sơ trung leo đến địa vị như
bây giờ, khi mất đi tất cả thật khó khăn để đối mặt.
Kỳ thực khi những trang sức quý
giá cùng quần áo của cô bị mang đi, cô đã cảm giác được sự thật kinh khủng, cô
phá sản. Quần áo xinh đẹp của cô, trang sức của cô, cả căn phòng cô từng ở đều
biến mất. Về sau cô chỉ ở trong căn phòng nhỏ ba mươi thước vuông, mặc quần áo
cũ kĩ, ăn đồ mốc meo, mọi sự hưởng thụ đều không còn. Còn có những người cô
quen biết, cũng sẽ ghét bỏ cô như khi cô ghét bỏ những người khác, đem rác ném
vào cô, phun nước miếng vào cô…
Không, không, tương lai thật đáng
sợ, cô không muốn như vậy.
Tuyệt không!
Bất quá lúc này đây, điện thoại
cũng không tìm được Tô Diệu, cô chỉ có thể qua ngân hàng Tô thị chờ. Nhưng khi
đến ngân hàng, bảo vệ lại đem cô ngăn ngoài cửa, “Thực xin lỗi, tiểu thư, Tô
tổng dặn cô không thể đi vào.”
Mặt trời lên cao chói chang,
nướng người cô thành một thân mồ hôi, lau qua cái trán ẩm ướt, cô duy trì
khoảng cách nửa thước với bảo vệ, “Bên ngoài nóng như vậy lại muốn tôi chờ
sao?”
Bảo vệ khó xử lắc đầu: “Thực xin
lỗi, tiểu thư.”
Cô chán ghét tình cảnh như vậy,
thật hèn mọn. Nhưng cô một chút cũng không hèn mọn, cô là Lương Dĩ xinh đẹp, là
nữ vương mà mọi người phải ngước nhìn.
Tay từ trong túi Chanel màu vàng
làm bằng da dê lấy ra một chiếc khăn tay, lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn
ánh mặt trời chiếu xuống cây cổ thụ, những chiếc lá xanh mượt lười biếng giãn
ra giữa hè bồng bột. Nhìn đồng hồ MATCH màu hồng nhạt trên tay đã chỉ ba giờ,
thời điểm nóng nhất đã trôi qua, cô thậm chí không dám chạy đi mua một chai
nước suối, chỉ sợ chẳng may rời đi mười phút Tô Diệu sẽ rời khỏi công ty mà cô
không hay biết.
Bảo vệ đưa cho cô một chai nước,
“Nhìn cô đứng lâu như vậy, nhất định sẽ rất khát.”
Cô vội vàng tiếp nhận, chai nước
này chỉ là một loại rẻ tiền ở chợ, trước kia xem cô cũng không xem. Uống một
ngụm nhỏ, nhấp mím môi, lấy từ trong túi ra đồng mười tệ.
Bảo vệ sửng sốt, há mồm muốn nói
cái gì, bộ đàm liền kêu bíp bíp, ngay lúc anh ta mở miệng nói thì vòi phun
nước hoạt động, tiếng nước át đi hết thảy, cô chỉ nhìn thấy bảo vệ buông bộ
đàm hướng mình vẫy vẫy tay.
Cô không thể tin đóng chai nước,
bảo vệ nói, Tô Diệu muốn gặp cô.
Trong văn phòng, Tô Diệu ngồi ở
cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía cô, bả vai rộng lớn ngăn cản một nửa ánh sáng
từ cửa sổ truyền đến cô. Trong bóng tối, vẻ mặt anh làm người khác không thể
suy đoán.
Cứ lẳng lặng như vậy mà nhìn anh,
cô đứng cạnh cửa cách anh xa nhất, anh ngồi sâu trong bàn công tác. Tô Diệu
nâng tay, nhìn cái đồng hồ màu đen quý giá như lần trước, “Cô có ba phút.”
Cô tiến lên phía trước, đứng đối
diện bàn của anh, ngay tại trung tâm của căn phòng, thật giống như món hàng
treo giá, mặc cho ánh mắt của anh làm nhục: “Lần trước anh nói, “là em” là có ý
gì?”
Tựa hồ vẫn như lúc đầu gặp mặt,
anh nói chuyện luôn như vậy, nói một nửa giữ lại một nửa, câu trước cùng câu
sau luôn cách nhau một khoảng thật lâu. Lần này cũng vậy, thời gian như sương
xẹt qua lông mi, anh nhếch lên khóe môi không có độ ấm: “Như vậy cũng không
hiểu, Lương Dĩ, em nên đi rồi.”
Anh vươn đầu ngón tay chỉ về phía
cửa.
Chân của cô như bị dính trên mặt
đất, cổ bị thạch cao cố định. “Em, em hiểu ý anh… em không đi.”
Trong không gian yên tĩnh anh đột ngột cười chói mắt, giống
kim châm vào lỗ tai, “Lại đây.”
Tô Diệu chuyển động ghế dựa, đem chân vươn ra. “Em trước kia
không phải rất thích tôi lau giày cho em sao? Mấy đôi giày đó thật xinh đẹp,
mỗi ngày tôi đều lau rất sạch sẽ, em mang vào trông rất đẹp. Nhưng là, em xinh
đẹp như vậy, lau giày sẽ có dáng vẻ thế nào? Tôi rất muốn biết.” Giày của anh
để trên mặt đất gõ nhịp, phát ra hai ba tiếng.
Cô không biết bản thân đi qua như thế nào, ngồi xuống như thế
nào, khi chạm đến đôi giày da cá sấu lạnh như băng kia, cảm giác bị đóng băng
liền lan đến tận đáy lòng.
Anh ung dung nhìn cô lau từng chút bụi bẩn trên đôi giày, đem
mũi chân nâng cằm của cô lên. Cô có khuôn mặt rất khéo, cằm sắc nhọn có chút
quá đáng, biểu hiện sự vô tình của cô, “Nhiều năm như vậy, em một chút cũng
không thay đổi. Em